Ông Jochen.
(LĐCT) -
Người chụp tên là Jochen Voigt, một người Đức, một nhà nhiếp ảnh, một người bạn quý của Việt Nam...
Ký ức
Sinh ra khi chiến tranh vừa chấm dứt, ông đã trải qua một tuổi thơ đầy khốn khó và đói nghèo. Và gần giống như những người lính Mỹ trẻ thời đó, ông mang theo một sự hình dung khác về bộ mặt của cuộc chiến Việt Nam, khi lần đầu tiên đặt chân tới Hội An với tư cách là một phóng viên ảnh, tháp tùng các đoàn bác sĩ CHLB Đức hoạt động nhân đạo tại miền Trung VN.
Đó là vào những năm 1967-1968, khi cuộc chiến tại chiến trường miền Nam VN đang trong giai đoạn khốc liệt nhất. Những trải nghiệm về chiến tranh, dù chỉ trong hai năm, cũng đã đủ làm thay đổi nhận thức của ông một cách sâu sắc. Và trên hết, không phải cuộc chiến, mà chính là những người Việt chân chất và hồn hậu đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí, chiếm trọn cảm tình của ông. Hơn 3.600 bức ảnh về đất nước và con người VN đã được ông thực hiện trong giai đoạn này.
Ông không phải là phóng viên chiến trường, những bức ảnh đen trắng của ông thời đó là những ảnh phong cảnh làng quê, đường phố, cảnh sinh hoạt đời thường của người dân Việt, nhưng nhiều nhất vẫn là những bức chân dung đủ loại - những khuôn mặt, cuộc đời, những thân phận con người trong bối cảnh cuộc chiến.
Dưới ống kính của ông, con người luôn là tâm điểm với tất cả sự trân trọng; hơn thế nữa, những người Việt vô danh đó dường như tỏa sáng hơn, đậm chất "Việt" hơn, dù họ ở trong bất cứ hoàn cảnh và vị thế nào. Và cho dù ở đâu, ông cũng luôn "chụp ảnh bằng chính tâm hồn mình".
Chính vì vậy, loạt ảnh phóng sự của ông vào năm 1968, đăng tải qua tạp chí Spiegel, qua kênh truyền hình NDR, về trẻ em nạn nhân của bom napal ở Quảng Ngãi đã tạo ra được ấn tượng mạnh ở Châu Âu và Đức, đã góp phần dấy lên làn sóng biểu tình chống cuộc chiến phi nghĩa của Mỹ tại VN vào thời kỳ đó.
Cầu nối
Chỉ vẻn vẹn trong hai năm, VN đã đóng một vai trò cột mốc quan trọng trong cuộc đời ông. Khi rời khỏi VN vào cuối năm 1968 và đầu năm 1969, ông mang theo mình những ký ức về một cuộc chiến phi nghĩa của Mỹ tại VN, nhưng bao trùm lên đó là sự tôn trọng và ngưỡng mộ về tinh thần lạc quan, tin tưởng ở một tương lai tươi sáng hơn của dân tộc Việt.
Từ năm 1970 tới năm 1993, ông đã làm vệc cho nhiều tờ báo khác nhau, trở thành nhà quay phim và sản xuất phim tài liệu sở hữu một gia tài tác phẩm đồ sộ gồm nhiều bộ phim tài liệu và không ít các phóng sự nhiều tập về đề tài con người, xã hội và du lịch khám phá tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Trong các phóng sự gai góc nhất như "Tâm lý trẻ em" (2009, cho Đài Truyền hình ZDF), phóng sự nhiều tập "Con tôi nghiện rượu" (2007/2008 cho NDR), "Khi kẻ giết người còn vị thành niên" (2007, ARD), hay phóng sự về người nhập cư v.v..., các vấn đề luôn được đề cập dưới góc độ nhân bản. Đó cũng là dấu ấn mạnh mẽ nhất trong tư tưởng của ông, chi phối các tác phẩm của ông, tới độ bạn bè đồng nghiệp đã gọi ông là "Người bạn của con người" (Menschenfreund).
Một tác phẩm của ông Jochen.
Năm 2003 là lần trở lại đầu tiên của ông sau khi chiến tranh kết thúc, một chuyến đi 3 tháng "tìm kiếm câu trả lời về tương lai" của một vùng đất đã trở thành một phần của cuộc đời ông. Người phóng viên trẻ ngày nào, giờ đây đã thực tế hơn, hiểu biết hơn, quan tâm hơn và hoàn toàn mãn nguyện khi tìm thấy câu trả lời cho riêng mình trên chặng đường ngỡ là tìm về quá khứ mà lại thấy tương lai.
Khi một mình một xe gắn máy rong ruổi hơn 2.000km dọc đường mòn Hồ Chí Minh từ Nam ra Bắc, bị lạc trong rừng, ông đã vô cùng xúc động khi được một gia đình nông dân chăm sóc, mời ăn cơm và cho trái cây mang theo. Hay khi ông đang cao hứng theo đuổi một motiv ảnh độc đáo, những người dân đã ngăn ông lại, vì nơi đó có thể còn có mìn.
Hay lần quay trở lại An Hòa, Quãng Ngãi, vào năm 2007, sau gần 40 năm, vẫn có người trong xã nhận ra ông là người phóng viên năm xưa với chiếc Leica trước ngực. Hay hình ảnh một em bé tên Liên, người mà ông đã bao năm nay tìm kiế́m, người có thể đã cứu ông thoát khỏi cái chết trong gang tấc vào năm 1968...
Ông nói với tôi rằng, ông yêu quý đất nước và con người VN biết bao; và dù nước Đức vẫn là nhà của ông, ông luôn thấy ở VN cũng thoải mái như khi ở nhà mình. Ông coi VN như một thực thể sống, mà ông có được diễm phúc ở trong vòng ảnh hưởng của nó, được quan sát sự biến đổi và phát triển của nó.
Để rồi rất hài lòng mà nói rằng, tất cả những đức tính tốt đẹp mà ông đã cảm nhận khi xưa: sự thân thiện, lòng tôn trọng, bản tính ngay thẳng và tinh thần lạc quan - dẫu có bị những tất bật và xô bồ của xã hội hiện đại che khuất - vẫn là bản chất của người Việt. Từ đó tỏa ra một sự tĩnh lặng dễ chịu ảnh hưởng tới những "người ngoài" như ông. Chính vì vậy, ông luôn muốn giữ một khoảng cách với VN "của mình". "Tạo khoảng cách chính là mang lại sự gần gũi", đó là quan điểm của ông.
Tương lai
Năm 2006, cuốn sách "Thời gian cho VN" ra đời, mở đầu cho loạt dự án lớn gồm sách, ảnh và phim về VN của ông. Rất nhanh chóng cuốn sách ảnh này đã trở thành một sách hướng dẫn du lịch cao cấp về VN và được độc giả trên khắp thế giới nồng nhiệt chào đón. Từ ý tưởng của cuốn sách , với sự tài trợ từ Tổng lãnh sự quán Đức và Viện Goethe tại TP HCM, một cuộc triển lãm ảnh của ông với chủ đề chính là Đất nước và con người VN - 40 năm nhìn lại, sẽ diễn ra từ ngày 25.10 tới ngày 09.11.2009, tại Nhà Triển lãm TPHCM, 92 Lê thánh Tôn, Q.1.
Ông nói, mong muốn dành cuộc triển lãm này cho người Việt, nhất là học sinh-sinh viên, hy vọng giúp cho giới trẻ VN hiểu thêm về quá khứ để biết trân trọng tương lai. Ông nói, ông luôn bị thôi thúc phải làm một điều gì đó kết nối giữa hai dân tộc Đức và Việt, kết nối mối quan hệ giữa người với người. Một mối lương duyên kỳ lạ đã dẫn tới cuộc gặp gỡ giữa ông và ông Nguyễn Sự, nhà hoạt động văn hóa và là Bí thư Thành ủy Hội An.
Chính sự chân tình và ủng hộ của ông Nguyễn Sự đã tạo động lực cho ông thực hiện cuộc triển lãm này. Ông muốn làm một cuộc triển lãm về cảm xúc, chứ không phải về chiến tranh. Và cuối cùng, ông muốn bằng cuộc triển lãm này, khép lại một giai đoạn gắn với chiến tranh trong quá khứ của chính mình, để có thể tiếp tục hướng tới tương lai, điều mà ông luôn mong mỏi cho thế hệ trẻ VN. Sau khi triển lãm tại TPHCM, các bức ảnh sẽ được trưng bày và tặng lại cho Bảo tàng Hội An, như một lời tri ân của tác giả với vùng đất đã gắn liền với thời tuổi trẻ của ông.
Cuộc triển lãm có tên: "Nhịp cầu thời gian - Ký ức cho tương lai" sẽ đưa người xem trở lại con đường quá khứ với những bức ảnh đen trắng được dựng trong mô hình một xóm nghèo ven biển Trung Bộ, kết nối với những bức ảnh màu thời nay về một đất nước VN đang phát triển mạnh me. Giữa những bức ảnh là 40 năm khoảng cách; thời gian đã lập nên một cây cầu, nối giữa quá khứ và tương lai, nối giữa chiến tranh và hòa bình. Người nghệ sĩ đặt các tác phẩm trước kia và hiện nay của mình bên nhau và truyền đi thông điệp: Hãy lưu giữ những ký ức về quá khứ và từ đó gìn giữ tương lai.
Trần Thùy Linh
