Theo cha mẹ rời xa quê hương sang Pháp khi mới là cậu bé lên 3 nhưng với GS.TSKH Lê Dũng Tráng, quê hương Việt Nam mãi là “chùm khế ngọt” mà ông luôn nhớ. Trở về vào đúng dịp Tết cổ truyền khi Hà Nội rực rỡ sắc đào trong nắng ấm mùa Xuân, người con đất Hà thành rộn ràng nhiều cảm xúc. Cảm xúc ấy thúc giục bước chân ông cùng một người bạn ở Hà Nội tới ngắm hoa đào tại một làng trồng đào ở ven sông Hồng mà ông không nhớ rõ tên.
Hăng hái tham gia phong trào Việt kiều tại Pháp từ khi còn là một chàng sinh viên khoa toán năm 1961, ông có nhiệm vụ tuyên truyền cho người Mỹ hiểu về cuộc chiến tranh Việt Nam. Những người Mỹ này là các quân nhân đào ngũ khỏi quân đội Pháp tại Đức. Cứ hai ba tháng, nhà ông lại có một quân nhân Mỹ đào ngũ ngủ lại. Những lần như vậy, ông đã giải thích cho họ hiểu tính chất phi nghĩa của cuộc chiến và kể cho họ hiểu những mất mát vì chiến tranh của người dân Việt Nam. Nhiệt tình tham gia các phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam tại Pháp và sau năm 1975, ông vẫn tiếp tục hoạt động chống các lực lượng thù địch chống phá Việt Nam. Ông từng là Chủ tịch Phân hội Toán của Hội Việt kiều yêu nước tại Pháp khi còn giảng dạy tai Đại học Pa-ri 7.
Giáo sư Lê Dũng Tráng nhớ lại lần sang Luân Đôn (Anh) nói chuyện về Việt Nam, kêu gọi sự ủng hộ của dư luận thế giới đối với Việt Nam. Đó là năm 1969, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn quyết liệt. Hồi đó đã có một cuộc mít tinh biểu tình lớn phản đối sự can thiệp vũ lực của Mỹ ở Việt Nam. Khoảng 1000 người đã tới nghe ông nói chuyện. Ông nhớ mình đã phải trả lời rất nhiều câu hỏi về lịch sử Việt Nam như “tại sao lại có cuộc kháng chiến chống Pháp, tại sao Mỹ lại vào Việt Nam?”
Nhắc tới GS.TSKH Toán học Lê Dũng Tráng thì làng toán học trong nước ít ai không biết, bởi ông là một trong những trí thức Việt kiều đã sớm trở về góp sức cho quê hương từ khi hòa bình còn chưa lập lại. Lần đầu tiên ông trở về là năm 1972, khi ông mới bảo vệ xong luận án TSKH ở tuổi 24 và đã có buổi thuyết giảng được đánh giá là làm “thức tỉnh” các nhà toán học trong nước, giúp họ nhận ra toán học Việt Nam đã bị bỏ lại quá xa so với toán học thế giới. Từ đó tới nay, hầu như năm nào ông cũng tự bỏ tiền túi để về nước tham gia giảng dạy và có nhiều hoạt động hỗ trợ trong nước ở chuyên môn của mình.
Từng giữ cương vị của một nhà khoa học hàng đầu tại Pháp như Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc gia và làm Giáo sư giảng dạy tại các trường đại học lớn của Pháp như đại học Pa-ri 7, đại học Bách khoa Pháp, đại học Provence (Mác-xây), có thể nói, danh vọng đối với GS.TSKH Lê Dũng Tráng đã đủ đầy. Giờ đây ông mong muốn dùng uy tín của mình giúp nhiều nhà toán học trẻ Việt Nam hội nhập với nền toán học phát triển của thế giới. Với cương vị Chủ tịch ban Toán Trung tâm khoa học quốc gia của các nước đang phát triển mang tên “Abdus Salam” tại Tri-ét-xte (I-ta-li-a), ông đã lặng lẽ đứng đằng sau giúp nhiều nghiên cứu sinh Việt Nam sang đây học tập.
Giáo sư Lê Dũng Tráng còn là Viện sĩ viện Hàn lâm các nước đang phát triển (TWAS). Nhà bác học Áp-đút Xa-lam (Abdus Salam), người từng giành giải Nô-ben Vật lý năm 1979, người sáng lập TWAS đã mời ông tham gia. TWAS tập hợp các học giả hàng đầu của các nước đang phát triển nhằm tăng cường sức mạnh cho thế giới thứ ba. Viện ngày càng có tiếng nói trên thế giới với nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có việc giảng dạy tại các nước đang phát triển. Giáo sư Lê Dũng Tráng đã giới thiệu một số người Việt Nam vào tham gia TWAS.
Giáo sư Lê Dũng Tráng nói: “Lúc đầu tôi rất lạc quan khi trở về nước với mong muốn sẽ có một thế hệ các nhà toán học mới ở Việt Nam sau 25 năm, nhưng thực tế đã phải mất tới 35 năm”. Ông coi Giáo sư Ngô Bảo Châu, người có triển vọng giành giải thưởng toán học Fields danh giá, được ví như giải Nô-ben, là một điển hình cho thế hệ ấy.
Ông cho biết đã từng đọc dự án về giáo dục Việt Nam và theo ông, Việt Nam cần phải cố gắng để đi cùng đường với thế giới về lĩnh vực này. Ông cho rằng, cách dạy học ở Việt Nam còn nặng về máy móc, không khuyến khích được người học suy nghĩ. Khi mới về nước, ông đã nhận ra hạn chế này. Theo ông, giáo dục ở Việt Nam còn để hổng mảng giảng dạy các kiến thức xã hội cho học sinh.
Giáo sư Lê Dũng Tráng khẳng định “giáo dục xã hội là quan trọng”. Ông dẫn chứng ở Pháp vào năm 1968 đã xây dựng nhiều lớp dạy học sinh cách làm bếp và nhiều thứ khác liên quan tới cuộc sống... Ông nói, cần phải dạy học sinh các kỹ năng để trở thành một con người.
Giáo sư thẳng thắn đánh giá rằng, việc Việt Nam giành được giải Nô-ben là khó nếu không hình thành một hệ thống đào tạo nhân tài. Như trường hợp giáo sư Ngô Bảo Châu, thời gian đầu học ở Việt Nam, sau đó được rèn luyện trong môi trường giáo dục hiện đại ở nước ngoài, đã trở thành một nhân tài được cả thế giới biết tới. Ông cho rằng, Việt Nam cần học tập kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này với việc mời những người có trình độ quốc tế tới thăm, làm việc và tổ chức các hội nghị quốc tế lớn liên quan tại Việt Nam.
MỸ HẠNH