Đó là những bộ phim từng được bàn luận nhiều nhất, gây sốc và gây cảm hứng cho khán giả tại Đông cũng như Tây Đức cũ.
Những phim từng không được công chiếu tại CHDC Đức: Bầu trời chia cắt, Tôi là thỏ và Dấu vết của đá. Năm 1964, đạo diễn Konrad Wolf dựng Bầu trời chia cắt theo tiểu thuyết của nữ nhà văn Christa Wolf, kể về mối tình bi kịch giữa hai người trẻ tuổi.
Trong Tôi là thỏ (1965), Maria, một cô gái Đông Đức, trẻ, tự tin, không được phép học ĐH vì anh trai cô bị kết tội. Cô phải kiếm sống bằng nghề bồi bàn.
Cô yêu Paul, người đàn ông đứng tuổi. Nhưng rồi cô phát hiện ra rằng Paul chính là luật sư đã kết tội anh trai cô trong một hoàn cảnh không rõ ràng.
Maria rơi vào cơn giằng xé nội tâm: Một bên là tình yêu, một bên là anh trai. Cho tới khi cô nhận ra bộ mặt thật của Paul…
Dấu vết của đá (1966, đạo diễn Frank Bayer) cũng bị cấm cho tới năm 1989.
Đội trưởng Hannes Balla và nhóm công nhân của anh hăng say làm việc trên một công trường xây dựng. Anh được mọi người đánh giá cao, nhưng anh uống rượu, đánh lộn và tự cho mình rất nhiều tự do.
Vì vậy, bí thư đảng ủy Horrath không khỏi e ngại, mặc dù hai người đều tỏ ra tôn trọng lẫn nhau. Khi cô kỹ sư Kati Klee xuất hiện, hai người đàn ông đều phải lòng cô, và dẫn đến bi kịch...
Các phim khác được chiếu trong tuần phim: Hoa hồng cho công tố viên (1959, Wolfgang Staudte), Từ biệt quá khứ (1966, Alexander Kluge), Và cả tình yêu (1962, Frank Vogel) và Công ty Kỵ sĩ khùng (1967, Franz-Josef Spieker).