Việc nước, việc nhà trên vai người phụ nữ

Xem tin gốc 

Báo Người cao tuổi - 28 tháng trước 18 lượt xem

Viec nuoc, viec nha tren vai nguoi phu nu

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Vinh giữa việc nước, việc nhà đều vẹn toàn. Đại tá quan niệm "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sẽ làm cho con người có lối sống tốt hơn, trưởng thành lên, có ý chí, nghị lực hơn.

Với chị, không phải bây giờ mới noi gương Bác mà suốt chặng đường công tác chị đã vượt qua được bao khó khăn trong cuộc sống đời thường. Chị công tác tại Công ty 26, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng).

Không ai có thể nghĩ trên con đường binh nghiệp của chị rất suôn sẻ, có chức vụ, quyền hành ở cơ quan, khi trở về mái ấm của mình lại khá vất vả. Nhiều người nói về chị với sự cảm phục, trân trọng. Mỗi khi chị ra khỏi nhà đến đơn vị trong bộ quân phục, nhìn chị thật khỏe mạnh, nghiêm cách nhanh nhẹn, gần gũi với mọi người. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, về nhà, việc đầu tiên là chị chạy ngay vào phòng của chồng, xem có biểu hiện gì thay đổi với người bệnh đặc biệt này không?

Chồng chị là người cao tuổi không may bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường đã hơn 8 năm. Mọi công việc gia đình đều do một tay chị chèo chống. Lúc đầu, chị Vinh thuê người giúp việc, thế nhưng, hễ cô giúp việc bước vào phòng, dù không nói được, anh nhìn chị đăm đắm như có ý trách móc. Sau, chị mới hiểu anh chỉ muốn riêng chị chăm sóc... "nói" với chị bằng ánh mắt, là chị hiểu anh muốn gì? Điều kì diệu đó chỉ có trái tim mẫn cảm, giàu lòng yêu thương mách bảo.

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Vinh. Những ngày bình thường còn đỡ, hôm nào thời tiết thay đổi, chị không muốn rời anh một bước, ngồi bên lau mồ hôi rịn trên khuôn mặt nhợt nhạt, xoa bóp cho anh khắp thân thể. Chị kê chiếc đi văng ngay bên cạnh giường anh để tiện chăm sóc. Chị trở thành "người phục vụ" của anh một cách cần mẫn. Tất cả từ việc cho ăn uống, tắm rửa, thay áo quần, làm vệ sinh… chị đều trực tiếp làm, những lúc thấy chồng đau đớn, chị phải tránh ra ngoài hành lang cầm bát cháo run rẩy trong tay, nước mắt rơi lã chã, lòng quặn đau, miệng thầm thì trong hơi thở khấn ông trời thương xót đến người chồng tội nghiệp, có cách gì làm vợi nỗi đau cho anh? Những giọt nước mắt mặn chát vì thương chồng, vì bất lực trước con bệnh đó như là một định mệnh. Chị nhớ lại, ngày anh ngã bệnh, hai cô con gái còn nhỏ, đang học phổ thông trung học, nay cả hai con đều đã tốt nghiệp đại học, cháu lớn đi làm và đã có gia đình riêng. Nhiều năm, chị Vinh không có khái niệm ngày nghỉ, lặng lẽ như cái bóng bên chồng. Hễ rảnh rỗi lúc nào chị lại đọc báo, kể cho anh mọi chuyện: Việc nhà, việc cơ quan, chuyện học hành của các con, chuyện xã hội… biết rằng chỉ có mình độc thoại. Là người kiên nhẫn, nhưng có lúc chị phải thốt lên: "Anh hãy nói một câu gì, một từ thôi cũng được…", nhưng cái mong ước nhỏ nhoi của chị không mấy lúc được đáp đền. Nhìn vào mắt chồng, chỉ thấy nước mắt anh ứa ra làm cho trái tim chị thắt lại. Chị nghẹn ngào ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của chồng ghì vào ngực mình, nói: "Vì em cảm thấy không đủ sức để chịu được sự im lặng khủng khiếp này, mong anh tha lỗi cho em!". Có lúc chị cảm thấy bị suy sụp về tinh thần nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn trước mặt các con và hàng xóm. Ai biết cảnh ngộ của chị đều cảm thấy đau xót, thương chị, muốn sẻ chia với chị. Khi gặp chị, họ chào hỏi tế nhị, hỏi về công việc, về sự học hành của các cháu… thế cũng đủ làm cho tâm hồn chị nguôi ngoai.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tiếp xúc với chị là sự dịu dàng và ánh mắt cương nghị, chị kể: "Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, mỗi khi thấy bố đi làm, mặc bộ quân phục lấp lánh quân hàm Đại tá trên vai, sao đẹp đến thế, mình cảm thấy rất tự hào, chỉ ước ao sau này cũng được giống như bố. Không ngờ, niềm ước mơ ấy lại trở thành hiện thực". Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa, chị được vào Xí nghiệp 26 (nay là Công ty 26). Chị tâm sự: "Nhận công tác ở một doanh nghiệp Quân đội, vừa mừng vừa lo, bởi vừa ra trường, lại được giao ngay làm trợ lí kĩ thuật, rồi phó phòng kĩ thuật… Và được phong sĩ quan luôn, sau là Phó Giám đốc Công ty… biết có làm nổi không? Mỗi lần khó khăn lại nghĩ đến những điều Bác Hồ dạy: "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền" và mình tự tin hơn, khẳng định bằng những việc làm, phát huy nhiều sáng kiến, đề tài vào sản xuất".

Hiện nay, cả nước đang dấy lên thực hiện cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", từng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị suy nghĩ gì về vai trò, trách nhiệm của mình?

- Mình rất tâm đắc với cuộc vận động này, gần đây còn có chủ đề: "Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Hiện nay, không ít đảng viên chỉ nghĩ đến làm việc cho xong mà chưa phải làm tròn. Trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh mặt tích cực, cũng nảy sinh nhiều tiêu cực, có những cán bộ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Nếu có trách nhiệm, có kiến thức, biết cách đi phù hợp sẽ được nhiều hơn mất. Ngược lại, nếu nghĩ đến lợi ích cá nhân, kém hiểu biết, không biết cách đi thì mất nhiều hơn được. Vì vậy, phải nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức thực hiện cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Làm việc hết mình, có nhiều sáng kiến trong khoa học kĩ thuật, hơn 30 năm công tác, Đại tá Nguyễn Thị Thanh Vinh đóng góp không nhỏ vào sự phát triển ngày càng vững chắc của Công ty 26-Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng). Chị được tặng nhiều Huân, Huy chương cao quý và bằng khen các loại. Nhưng phần thưởng lớn nhất đối với chị là sự quý mến, kính trọng của đồng nghiệp và những đề tài khoa học vẫn được ứng dụng trong cuộc sống hôm nay. Còn trong cuộc sống gia đình, chị là người vợ thủy chung hết lòng vì người chồng bệnh nặng và mẫu mực với con cháu

Phan Thanh Hương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang