Vị trí tiền vệ đánh chặn ở Arsenal: Arteta hay Flamini?

Bóng Đá 24H - 

(Bongda24h) - Từ đầu mùa, đội bóng đang dẫn đầu Premier League lâm vào cảnh khan hiếm chân sút giỏi nhưng đổi lại, Wenger lại có quá nhiều sự lựa chọn tốt cho tuyến giữa, dẫn đến tình trạng ai ngồi ngoài sân cũng là điều đáng tiếc, kể cả ở vị trí được xem là ít dồi dào nhất: tiền vệ phòng ngự. Vì thế, Wenger đang phải chịu cơn đau đầu khá dễ chịu về cách bố trí khu vực giữa sân song muốn vô địch thì Arsenal cần phải sở hữu một đội hình có chiều sâu như thế.



Hồi mùa hè vừa rồi, vị "Giáo sư" đáng kính người Pháp đã rất sáng suốt khi ra quyết định chiêu mộ Mathieu Flamini nhằm bổ sung một cầu thủ đánh chặn chất lượng trong bối cảnh Abou Diaby liên tục mắc chấn thương còn Frimpong vẫn khá non (chưa kể, thể lực của tiền vệ trẻ người Ghana cũng không hoàn hảo). Đừng quên rằng, Flamini từng vài năm thi đấu khá thành công tại Emirates lại cộng thêm yếu tố "miễn phí" nên có thể xem đây là món hời của Wenger. Quả thực, Flamini đã thi đấu rất ổn định, mau chóng chiếm được chỗ đứng trong đội hình Arsenal và nhận được nhiều lời khen ngợi. Thậm chí, không ít chuyên gia đã phải thốt lên rằng Arsenal sẽ nguy to nếu thiếu vắng Flamini. Nhận định này của họ xuất phát từ việc anh là tiền vệ đánh chặn "chính hiệu" duy nhất tại "Pháo thủ" hiện nay nhưng trên thực tế, Arsenal đâu có phụ thuộc nhiều đến thế vào Flamini. Những trận anh không thi đấu thì Arsenal vẫn cân bằng được khâu tấn công và phòng ngự mà minh chứng gần đây nhất là chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Cardiff City (lưu ý rằng, mùa này, Arsenal đã tỏ ra thực dụng hơn, chắc chắn hơn chứ không còn là đội nghiêng hẳn về tấn công với quan điểm "lấy công bù thủ") bởi đơn giản, trong tay Wenger còn một cầu thủ cũng biết kiểm soát tốt trung tuyến, tranh chấp mạnh với đối phương không kém gì Flamini. Đó là Mikel Arteta.

Cái giỏi của Wenger nằm ở chỗ ông đã "khai phá" được năng lực phòng ngự tiềm ẩn ở tiền vệ người TBN. Khi còn khoác áo Everton, Arteta thi đấu ở vị trí tiền vệ công (chính xác hơn là nắm trọng trách dẫn dắt, tổ chức lối chơi của đội bóng vùng Merseyside) thế nhưng kể từ ngày chuyển sang Arsenal, Arteta đã phải chơi thấp hơn, gánh thêm công việc của một chốt chặn cuối cùng tại tuyến giữa (hỗ trợ hàng phòng ngự trong việc chống đỡ sức tấn công của đối phương cũng như tạo thành "hậu phương" vững chắc cho đồng đội phía trên). Lúc Alex Song chưa gia nhập Barcelona thì tố chất "đánh chặn" của Arteta chưa bộc lộ rõ bởi tiền vệ người Cameroon thi đấu quá nổi bật song từ mùa trước, Arteta đã dần biến mình thành một chiến binh thép nơi tuyến giữa để có thể khỏa lấp được khoảng trống do Song để lại và những gì anh thể hiện không làm ông thầy thất vọng. Giờ đây, hẳn không ít người đã quên đánh chặn đâu phải sở trường của Arteta.

Những con số thống kê cũng chứng minh Arteta và Flamini thực sự là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Thậm chí, kỹ năng được xem là thế mạnh của người này thì người kia lại đang thể hiện tốt hơn. Tại chiến thắng Cardiff hôm thứ 7 vừa qua, Arteta được đá chính và anh là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía Arsenal, giành chiến thắng 6/7 pha tắc bóng. Nhưng Flamini cũng tạo được dấu ấn của mình với 1 bàn thắng được thực hiện chỉ 9 phút sau khi vào sân thay người. Do xuất phát điểm là một tiền vệ công nên rõ ràng Arteta toàn diện hơn Flamini nhưng tỷ lệ chuyền bóng thành công của cả hai từ đầu mùa đều là 92% với chiều dài trung bình mỗi đường chuyền vào khoảng 18 mét. Đáng ngạc nhiên hơn, Flamini lại trội hơn người đồng đội về khả năng tạo ra cơ hội ăn bàn. Tính tới nay, anh đã có 4 đường chuyền kiến tạo mà có thể giúp đồng đội lập công trong khi Arteta mới chỉ có 3. Song đổi lại, có những khía cạnh phòng ngự vốn là sở trường của Flamini mà hiện Arteta lại tỏ ra xuất sắc hơn. Chẳng hạn, tiền vệ người TBN chiến thắng 51% trong các tình huống đối đầu tay đôi còn chỉ số này ở Flamini chỉ là 44%. Phải chăng chính sự hiện diện của Flamini đã tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa họ, khiến cả hai đều có ý thức tự nâng cào, rèn luyện bản thân để không bị mất chỗ đứng và hiển nhiên, Arsenal được hưởng lợi nhiều nhất từ sự ganh đua lành mạnh này.

Bây giờ, Wenger không nhất thiết phải đưa ra sân cả Arteta lẫn Flamini mà vẫn có thể đảm bảo sự chắc chắn, tính chiến đấu của tuyến giữa bởi chỉ cần một người là đủ. Thực tế, từ đầu mùa, rất nhiều trận, ông thường kết hợp Arteta (Flamini) với Ramsey, Wilshere hoặc Rosicky và rõ ràng, "Pháo thủ" vẫn vận hành rất nhịp nhàng, chất lượng, sự cân bằng của đội hình được duy trì. Ngoài ra, cách sắp xếp này còn giúp ông khai thác tối đa "kho" tiền vệ tấn công cực kỳ hùng hậu của đội bóng gồm tới 7-8 gương mặt không thua kém nhau bao nhiêu. Dĩ nhiên, trong vài trường hợp đặc biệt, Wenger sẽ phải sử dụng cả hai và như thế, Arsenal sẽ biến thành một pháo đài kiên cố không dễ công phá. Xem ra, kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, Wenger có lẽ chỉ cần tập trung vào kế hoạch đưa về Emirates một chân sút tài năng thì Arsenal coi như đã đạt tới chuẩn mực hoàn hảo tuyệt đối và chính họ mới là CLB có chiều sâu đội hình đáng nể nhất Premier League.

Bảo Phương - Bongda24h.vn


Tin mới