Vị tha…, đất làng!

Xem tin gốc 

VIR - 4 tháng trước 6 lượt xem

Vi tha…, dat lang!

(baodautu.vn) Đã lâu, quá mải miết với công việc, tôi chẳng có dịp về quê. Mẹ chồng tôi, hẳn là thương con, nhớ cháu nhiều lắm, nên cứ mãi nhắn nhủ rằng, Tết này thể nào cũng phải cho bọn trẻ về quê ăn Tết.

1.Đã lâu, quá mải miết với công việc, tôi chẳng có dịp về quê. Mẹ chồng tôi, hẳn là thương con, nhớ cháu nhiều lắm, nên cứ mãi nhắn nhủ rằng, Tết này thể nào cũng phải cho bọn trẻ về quê ăn Tết. Lại còn bảo, cả nhà cứ thế lên xe mà về, chẳng phải tay nắm, tay đùm làm gì, ở quê giờ cái gì cũng có cả, chẳng khác gì thành phố. Bây giờ, đồ quê là nhất, gà quê, gạo quê, rau quả quê, đến dịch vụ cũng... quê.

Mẹ tôi vẫn cứ hay nhắc lại câu đùa của tôi như thế. Chẳng là, lần nào về, tôi cũng đùm đúm mang đi, nào rau củ, gà, vịt, ngan, trứng, có khi cả vài quả cà chua chín cây đỏ ối, thứ mà trên phố chẳng bao giờ tìm được. Rồi khen rằng, quà quê là thứ quý giá nhất, ngon lành nhất và cũng an toàn nhất. Lần rồi, lại còn “nức nở” suốt, đến dịch vụ ở quê có khi còn… phát triển hơn cả thành phố.

Chẳng là, tại lâu rồi chúng tôi không về quê, lại đúng dịp thóc vụ mới vừa “nỏ”, mẹ chồng tôi nhất quyết bảo xay xát ít gạo mang lên phố cho tụi trẻ nó ăn. Mẹ tôi đã nhiều tuổi, không đi được xe, lưng cũng đã còng, nên chúng tôi gạt đi. Tiếng là làm dâu đã lâu, nhưng đường ngang ngõ tắt ở làng tôi đâu đã thông thuộc, càng chẳng biết chỗ nào nhận xay xát. Chồng tôi thì cũng chẳng khác là bao, xa quê quá lâu rồi. Mẹ tôi thấy vậy chỉ móm mém cười, xua tay ra dấu cứ yên tâm.

Rồi chỉ độ 10 phút sau, chúng tôi đã nghe tiếng công nông xình xịch ngoài cửa. Chiếc máy xay được đặt trên đó. Dịch vụ… di dộng, phục vụ tận nhà. Chỉ vài nghìn đồng tiền công cho việc xay một thùng thóc, áng chừng trên 10 kg. Mẹ tôi cười. Bà chủ cũng cười, ngỏ lời xin cốc nước cho đỡ khát. Mẹ tôi hào phóng mang ấm trà xanh vừa hãm. Cả hai nói chuyện rôm rả, hàm răng đen “cười như mùa thu tỏa nắng”. Chỉ chừng 15 phút, hai bao thóc đã trấu, cám, gạo đâu ra đấy. Mùi gạo mới thơm thơm. Chỉ nhìn thôi đã đủ hình dung bữa cơm gạo mới sẽ ấm áp thế nào.

Đúng là đồng đất quê hương bây giờ là nhất. Thấy tôi cứ nắc nỏm suốt thế, ông anh cả cười bảo, đúng là dịch vụ ở quê cũng chẳng khác phố xá bao lăm. Này nhé, thích cafe, karaoke vườn thứ thiệt không? Thích mua sắm xe máy, tủ lạnh hay tivi, kể cả ô tô nhé? Muốn ra khách sạn nghỉ ngơi chứ?... Cái gì cũng có hết. Ông anh cả phẩy tay, bảo chú thím cứ chịu khó về quê, nghỉ ngơi cho lại sức, đâu cần đi xa. Cảnh quê yên bình thế này, không khí khoáng đạt nhường kia, đảm bảo sức khỏe sẽ chẳng kém anh lực điền ngoài ruộng.

Thực ra, vợ chồng tôi cũng rất thường về quê, nhất là vào những dịp lễ tết. Tụi trẻ hè năm nào cũng về quấy quả ông bà dăm bữa, nửa tháng. Lúc lên, đứa nào đứa nấy đen nhẻm, nhưng nụ cười thì lấp lánh nắng vàng. Chúng sung sướng vì được thả sức chạy nhảy với ruộng vườn, đồng lúa.

Đứa lớn, có lần còn mắt sáng bừng khoe với tôi rằng, đã biết người ta trồng khoai tây bằng củ, nhưng lại trồng khoai lang bằng dây khoai. Và lúc trước, bà cấy lúa bằng mạ, nhưng giờ thí điểm gì đó, nên người ta gieo thẳng thóc mầm xuống ruộng. Đại khái, toàn những chuyện mà con bé bảo, bạn lớp trưởng dù học giỏi nhất lớp, cũng không bao giờ biết được. Vì bạn ấy chẳng bao giờ được về quê. Sao bạn ấy không có quê, mẹ nhỉ?

Có chứ, bạn ấy có quê. Chỉ khác là quê bạn ấy ở trên phố, chứ không phải ở làng. Bạn bè tôi, những đứa sinh ra từ phố, cũng đôi khi ghen tỵ như vậy, vì mỗi dịp lễ Tết, mỗi khi mệt mỏi vì phố xá ồn ào, không có quê để về. Những lúc ấy, cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì đã được sinh ra từ làng.

2. Hóa ra, chẳng phải riêng chúng tôi cảm thấy may mắn vì đã được sinh ra từ làng.

Tôi có một anh bạn doanh nhân, làm giàu được từ đất. Công ty chuyên sản xuất gạch ốp lát của anh to nhất nhì ở tỉnh. Tôi bảo, ấy là vì anh đã nhận được quà tặng quý giá từ lòng đất mẹ. Anh cười vang và thừa nhận mình may mắn. Quá may mắn. Vì thế, dù sống ở thành phố, làm việc ở thành phố, nhưng anh chẳng bao giờ quên gốc gác dân quê của mình. Bữa cơm, dù ê hề thịt cá, nem công chả phượng, vẫn thèm bát canh rau muống, quả cà dầm tương. Anh bảo, đất làng như người mẹ, bảo bọc và thương yêu cả những đứa con bội bạc. Những đứa con mà thường ngày mải mê chạy theo những ảo vọng tít tắp, chỉ đến khi lầm đường, đến khi mỏi mệt, mới lại nhớ về mẹ. Bao dung và vị tha không ai hơn người mẹ. Đất làng cũng vị tha và bao dung như thế. Hình như, anh trầm ngâm, chỉ đến khi đã chồn chân, mỏi gối, người ta mới bắt đầu nhận ra điều đó…

Thực ra, cũng không phải mỗi anh nhận ra điều đó.

Tôi đã có lần nghe một vị dân cử bảo, Việt Nam mình, nông thôn mình lạ lắm. Đất người có khủng hoảng, suy thoái, dân họ chẳng thể kiếm đâu ra việc. Nhưng Việt Nam thì khác, nông thôn rộng lớn luôn dang rộng vòng tay. Chẳng phải, thanh niên quê tôi đã có đất mà về, có nơi chốn để kiếm ăn hay sao?

Đám thanh niên trai tráng ấy, cứ bỏ đất, bỏ vườn ở đấy mà mải miết rủ nhau đi xuất khẩu lao động. Chúng sợ chân lấm tay bùn mà thu nhập chẳng bao lăm. Tất nhiên, chòm xóm nhờ vậy khá giả hơn, tivi, máy giặt, điều hòa, xe máy, thậm chí cả ô tô, đủ đầy cả. Nhưng đận khủng hoảng kinh tế vừa rồi, nước người khó khăn, thấy đám thanh niên lại về quê nhiều lắm. Đứa nào đã đi được dăm ba năm thì cũng có chút vốn liếng để về quê lập nghiệp. Mở quán bán hàng, buôn bán lặt vặt cũng sống được. Đứa nào mới đi, tiền kiếm được còn chưa đủ trả nợ vay, lại ra đồng cấy hái. Lại bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, vất vả đấy, nhưng chẳng sợ không có cái mà ăn. Cũng chẳng phải lo thất nghiệp.

Cô em họ tôi cũng thế, sau mấy năm bôn ba tận trời Nam, vừa rồi cũng thấy vợ chồng con cái dắt díu nhau về quê, cho có mẹ, có con. Gặp tôi, nó bảo, hóa ra, chẳng nơi đâu bằng đồng đất quê mình. Mắt ầng ậng nước, nó khóc rằng, sẽ chẳng bao giờ bỏ làng mà đi nữa.

3. Ừ, chẳng nơi đâu bằng đồng đất quê mình, vậy sao bọn trẻ lại bỏ phí? Mẹ tôi thường chép miệng nói thế. Bà kể, lũ trẻ hàng xóm cũng cứ bỏ biệt làng mà đi. Mà nào phải công to việc lớn gì, lên thành phố, cũng nai lưng ra làm thuê, làm cửu vạn, làm oshin cho người ta… Thế mà, cứ đi mải miết mãi không thôi, chẳng đứa nào chịu về, đất vườn chẳng ai làm.

Tôi cười, rồi mai này sẽ khác, mẹ ạ. Giờ cả nước đang xây dựng nông thôn mới. Đâu đâu cũng thấy người ta nhắc đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Rằng tam nông là quan trọng, là cần thiết. Rằng dân Việt hãy về xây dựng nông thôn mới, để thoát đói nghèo, vượt lạc hậu… Bởi nông thôn là điểm tựa, là chốn bao dung, vị tha mà mỗi người con đất Việt đều có thể tìm về.

Mẹ tôi chỉ cười, bà bảo, chẳng biết thế nào là tam nông, là nông thôn mới hay cũ. Chỉ cần biết con, biết cháu mỗi ngày cuộc sống một đủ đầy. À, vâng, mẹ ạ, sau này dân mình ấy, sẽ về quê xây dựng làng xóm giàu có, đẹp đẽ hơn. Đất làng đây này, sắp xây nhà máy, xí nghiệp cả rồi, cả khu công nghiệp to nữa chứ. Lúc ấy, lũ trẻ quanh làng sẽ có công to, việc nhỏ. Nếu không muốn cấy cầy, vẫn có việc để làm. Ấy là người ta gọi ly nông bất ly hương. Còn nếu vẫn muốn làm ruộng, mẹ nhé, đất đai sẽ thẳng cánh cò bay. Máy móc sẽ thay con người làm những việc nặng nhọc. Dân quê mình sẽ chộn rộn lắm mỗi mùa thu hoạch. Lúa vàng óng và nắng vàng tươi, nhưng sẽ chẳng tươi bằng nụ cười của người nông dân thời công nghiệp hóa và hiện đại hóa…

Mẹ tôi lại cười, bảo đúng là nông dân mình nay giàu lắm, khác xa thời bà, cơm chẳng có mà ăn, áo chẳng có đủ mặc. Bỏm bẻm nhai trầu, bà vẫn thường kể chuyện chú X, cô Y bên làng nọ, xã bên phát triển nhiều trang trại rộng lớn, vừa chăn nuôi, vừa trồng trọt, mỗi kỳ thu hoạch, có trong tay cả vài chục đến vài trăm triệu đồng. Rồi ông Z, lại vừa mở thêm cái xưởng may ở xóm trên, cả mấy trăm công nhân đến làm việc...

Đấy là bà còn chẳng biết, nông dân khắp cả nước đâu đâu cũng đổi mới cách nghĩ, cách làm. Không chỉ bo bo lo cho mình, kiểu tủn mủn, tiểu nông như trước, bà con đã biết liên kết, hợp tác lại làm ăn. Cũng chẳng chịu cảnh con trâu đi trước, cái cày đi sau nữa, mà cơ giới hóa nông nghiệp đã vào từng xóm nhỏ. Có ông Buôl ở tít tận Hậu Giang đấy thôi, đầu tư cả tỷ bạc mua máy liên hợp gặt đập, nhờ thế mà dễ dàng gặt 65 công lúa nhà mình, lại còn dư thời gian gặt thuê cho bà con chòm xóm. Rồi anh Bình ở Tây Ninh, trồng cao su và chăn nuôi, mà mỗi năm thu về 3-4 trăm triệu đồng. Giở báo ra xem, thấy người dân khắp nơi nuôi ngao, nuôi cá hú, rồi trồng hoa, trồng rau..., làm giàu cho mình, cho nông thôn mới của thời công nghiệp hóa.

Nông thôn mình là thế, mẹ ạ. Thế nên, những người con đất Việt, nhất định sẽ lại về với đất làng vị tha...


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang