Sinh ra với một nốt ruồi dưới chân
Tôi có một chị bạn, vẫn thường khoe là “chị có cái nốt ruồi dưới lòng bàn chân, người ta nói vậy là chân đi đó, sẽ đi cùng đi kiệt”. Tôi nghĩ chắc cái vụ nốt ruồi chỉ ảnh hưởng mấy phần thôi, chứ cái tinh-thần-có-chân của chị ấy mới là nguyên nhân chính khiến chị đi tít mù.
Từ hồi hai đứa còn đang sinh viên, cứ tối tối chị gọi điện qua, hú một phát là sáng mai hai đứa vác balô ra bến xe. Xuống Sóc Trăng mùa lễ Ok Om Bok coi đua ghe ngo, ghé Cà Mau vô tuốt Đầm Dơi coi... lũ quét, rồi lên Đà Lạt dự lễ hội hoa… Chị í tằng tằng trong Nam ngoài Bắc lướt cho hết tất cả các tỉnh thành, rồi Campuchia, Thái, Lào, Malaysia…
Nhưng chuyện chị ấy đi nhiều vẫn không sốc bằng chuyện đang là trợ lý thư ký tòa soạn của một tờ báo có tiếng, chị quyết định xin nghỉ. Lý do? Có rất nhiều lý do. Nhiều người thì nói vì cái học bổng ngon lành cành đào ở Thụy Điển. Nhưng tôi biết: cái nốt ruồi ở dưới lòng bàn chân chắc là đang ngọ nguậy đó mà.
Mà thật, chị ấy sang Thụy Điển học một năm, rồi về Trung Quốc học nốt một năm nữa để lấy bằng thạc sĩ. Trong thời gian ở Lund, chị đã đi một vèo hết các nước ở Châu Âu.
Hiện vẫn đang giữ mục du lịch cho một tờ báo mạng và ấp ủ dự định viết sách du lịch. Chị rất chăm đi và cũng vô cùng chăm viết. Cứ sau mỗi hành trình là bạn bè lại có bài để xem trên blog, trên facebook. Những chuyến đi cứ dài mải miết.
Và chuyến đi dài từ Việt Nam sang Thụy Điển đã đưa chị đến với tình yêu của cuộc đời, là người bạn học cùng khi ở Lund, cũng là người đồng hành của những chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu. Và dĩ nhiên, cả những hành trình của cuộc đời sau này.
Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Everest
Tôi cũng có một chị bạn khác, làm ở mảng văn hóa nghệ thuật một tờ báo lớn. Năm vừa rồi có thể nói chị ăn Tết lớn sau chuyến đi thành công rực rỡ cùng đoàn vận động viên chinh phục đỉnh Everest. Phóng viên Nguyễn Hoài Nam báo Tuổi Trẻ, công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2008.
Hai chị em làm chương trình radio online. Đợt đó, cứ thi thoảng chị lại bảo nhóm “làm kịch bản chương trình trước 3 số”, “trước 4 số”, “trước 2 tháng luôn nha mọi người ơi”.
Chúng tôi thu quáng quàng để kịp ngày chị đi. Vì trước khi lên được Everest, đoàn phải chinh phục lần lượt qua hết các đỉnh núi cao khác để thử sức.
Từ Kilimanjaro ở Nam Phi đến Island Peak ở Nepal. Là bóng hồng duy nhất trong đoàn, Hoài Nam ngoài leo núi như những vận động viên khác thì đến tối lại lóc cóc gõ bài gửi về Việt Nam.
Xem tivi, có khi thấy chị khóc nức nở vì hội chứng sốc độ cao, tôi cũng mới chỉ lờ mờ hình dung ra rằng chuyến đi này không đơn giản chút nào, chẳng nhẹ nhàng sung sướng như một cuộc phỏng vấn nghệ sĩ tí ti nào.
Điều mà tôi cảm mến Hoài Nam là chị thuộc nhóm phóng viên văn hóa văn nghệ, tức là những phóng viên đi khẽ nói nhẹ cười duyên, ăn mặc rất phong cách và xinh một cách rất mong manh. Thế mà cô gái dễ vỡ ấy lại vượt qua rất nhiều những đỉnh cao, và cũng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên có mặt ở căn cứ Base Camp trên Everest, cao 5.364 m.
Lúc về, gặp Nam thấy đen sạm và gầy đi những 6kg. Chị nói “Trầy chân tay chỉ là chuyện nhỏ, chuyến đi còn lấy của Nam một cơ số tóc vì tóc bị rụng rất nhiều”. Tết năm nay thì Hoài Nam lại đang có mặt ở New York để hoàn thành khóa học master của mình.
Và những chuyến đi của những Nàng Xuân
Nhưng tôi cũng biết, có những chuyến đi không quá dài cũng chẳng quá xa, nhưng là chuyến đi để kết nối yêu thương.
Những ngày cuối năm này, tôi nhận lịch dự tất niên xoành xoạch. Từ hội bà tám trong cơ quan đến bầu đoàn thê tử bạn cũ thời cấp 1, 2, 3, Đại học. Đi tới đâu cũng nghe mọi người tíu tít chuyện về quê ăn Tết.
Đứa thì hí hửng đã xí được vé máy bay ngay ngày hăm tám. Tên thì ngậm ngùi tết này phải đi xe lửa chuyến mùng một Tết vì trực cơ quan ngay đêm ba mươi.
Cô bạn người Quảng Ninh thì đang nhờ đặt mua giùm bốn gốc lan hồ điệp trên Bảo Lộc, bọc giấy mềm kín mít từng bông để ôm về ngoài đó, vì giá trong này rẻ hơn nhiều.
Riêng cô em cùng chỗ làm thì nhất nhất Tết này sẽ ra Hà Nội một chuyến. Mặc cho mẹ và cả nhà rần rần khuyên “thôi ngày tết ngày nhất ở nhà sum họp chứ con”. Bởi vì nàng cũng đang muốn thực hiện “nhiệm vụ sum họp” cho trái tim mình với chàng trai Hà thành trước khi anh ấy đi Nga học thạc sĩ hai năm.
Càng gần tết, phố xá càng đông đặc. Nhất là tối, cảm tưởng như hết thảy Sài Gòn đều từ các cơ quan đổ cả ra đường, tấp cả vào những hàng quán ăn uống, cụng ly bôm bốp mừng tết này thưởng khá.
Ngồi cà phê cũng không thể tĩnh lặng. Lao xao lao xao. Các bàn bên cạnh cũng nghe những câu chuyện về quê ăn Tết.
Cô bạn ngồi đối diện tôi đang hào hứng nói về lịch trình chuyến đi của bạn ấy. Sẽ không máy bay, cũng chẳng xe lửa, xe đò. Cứ ngựa sắt mà cưỡi.
Hai bảy nghỉ, hai tám lên đường cùng ba người anh em. Hai chiếc xe máy sẽ cong bô chạy rền rã đến Gia Lai, nghỉ lại nhà người bà con một đêm rồi thẳng tiến Quảng Nam. Tầm ba mươi tết là đến.
Hỏi: Đi vậy mệt chết. Trả lời: Mệt mà vui, có cơ hội ngắm ngó cảnh này cảnh nọ. Cả năm đi làm suốt ngày, tối cũng tăng ca, giờ coi như tự lên tour du lịch bằng xe máy. Tôi ngó chừng cũng thú vị lắm lắm.
Cô bạn nhẩm tính “Ở nhà đâu được ba bữa là lại phải khăn gói trở về. Lẹ như chớp. Cả năm làm quần quật, ăn cái Tết được nháy mắt. Năm nào mẹ sắp đồ cho đi cũng cứ trách: “Con bé này, về quê ăn tết được có mấy bữa lại vội vội vàng vàng vô đó rồi”. Nhiều khi thấy ông Phú Quang vậy mà đúng ghê, cứ “vội vã trở về, vội vã ra đi”.
Thì có sao. Vì cuộc đời là những chuyến đi mà.
Phong An
Người đẹp Việt Nam