Thế nhưng nhìn lại quá trình tuyển chọn huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Việt Nam, người ta vẫn chưa tìm được điểm nào là vì cái chung từ những người có trách nhiệm. Ngay cả trong phát biểu của các quan chức cùng một bộ máy ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam còn không có điểm chung. Ngay khi ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – cho rằng mọi chuyện tuyển chọn đã hoàn tất, những người hiểu chuyện vẫn khẳng định “mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu như chuyện hồ Gươm có mấy cá thể rùa”. Quả tình sự việc đã diễn ra đúng như vậy. Và tới sau ngày 15.4 mà VFF đã hứa hẹn sẽ công bố danh tính huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Việt Nam, dường câu chuyện tìm người thay ông Calisto vẫn đang ở vạch xuất phát.
Không khó để nhận ra ở VFF hiện nay, sự cạnh tranh trong việc thể hiện quyền lực đang rất rõ ràng, chẳng khác gì ở thời điểm năm 2001, khi mà ông phó đã bày kế ghi âm lại bằng chứng êkíp ông của đối thủ đã nhận tiền hoa hồng khi tổ chức giải. Nó càng không khác so với năm 2005, khi mà ông Phạm Ngọc Viễn đã phải xin không ứng cử với cáo buộc “4 khuyết điểm” ở cương vị Tổng thư ký. Giờ thì ông Phạm Ngọc Viễn với chức danh Phó Chủ tịch chuyên môn, ông Nguyễn Lân Trung với chức danh Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông đã lại đứng cùng nhau ở một chiến tuyến để bảo vệ quan điểm không đồng ý thuê ông Falko Goetz mà chọn ông Hans Juergen Gede, bất chấp việc ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng cùng đại diện Hội đồng Huấn luyện quốc gia là ông Lê Thế Thọ đánh giá ứng viên Falko Goetz cao hơn hẳn.
Nói để thấy, việc chọn người làm huấn luyện viên trưởng lần này không đơn giản chỉ là đưa người về làm công tác huấn luyện mà nó còn là một cuộc chiến danh dự. Cuộc chiến để thể hiện sự chính xác trong chuyên môn, cái tôi của mình. Hơn nữa, sau hai lần thất bại trong việc chọn thầy, lần thứ nhất là huấn luyện viên người Pháp Letard dẫn đến VFF phải tổn thất nặng nề để bồi thường, lần thứ hai là bỏ ông Calisto và chọn ông A.Riedl…, lần này ông Phạm Ngọc Viễn và những người của mình trong ban thường vụ không muốn bị “tước quyền”. Rõ ràng ở chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn mà không được chọn huấn luyện viên thì chẳng lẽ chỉ là hư danh.
Thế nên, điệp khúc vì cái chung mà cẩn thận, vì cái chung mà chọn lựa không còn được nhiều người tin tưởng nữa, người ta đồ rằng đây là cuộc cạnh tranh quyền lực giữa nội bộ các thành viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không hơn không kém. Và cũng vì thế, việc ai là huấn luyện viên chắc rằng vì cái riêng nhiều hơn là vì họ thật sự thuyết phục được số đông những người chọn mình. VFF đang bắt đầu trở lại thời kỳ rối ren.
Phạm Hoàng