Vẹn nguyên phẩm chất người lính Cụ Hồ

Xem tin gốc 

Nhân dân - 36 tháng trước 259 lượt xem

Ven nguyen pham chat nguoi linh Cu Ho

ND - Tôi chưa gặp ông nhưng đã biết ông qua lời bài hát "Ơi, dòng suối La La!" của nhạc sĩ Huy Thục: Ơi dòng suối La La, nước trong xanh hiền hòa, chảy quanh đồi không tên. Nay đồi đã mang tên, tiểu đội Bùi Ngọc Đủ. Như dòng suối La La, nước trong xanh hiền hòa. Mỗi dòng suối La La, mỗi núi rừng đều là một chiến công diệt Mỹ... Ông là Bùi Ngọc Đủ (trong ảnh), quê ở Quảng Lộc, Quảng Xương, Thanh Hóa.

Khi tôi đến ông vừa từ rẫy về, quần áo vẫn lấm lem bụi đất và được biết ông chuẩn bị ra bắc dự lễ đón nhận: "Tiểu đội vận tải Bùi Ngọc Đủ" danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang do Nhà nước phong tặng. Ông không giấu nổi niềm phấn khởi trên gương mặt: Còn gì vinh dự và tự hào hơn khi Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng cho đơn vị tôi từng công tác, chiến đấu và được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Gia Lai chọn là tấm gương tiêu biểu. Niềm tự hào này không chỉ của riêng tôi mà còn là của cả mười anh em trong tiểu đội, chỉ tiếc trong ngày vui hôm nay, nhiều đồng đội đã không còn để mà chứng kiến... Nghĩ đến những đồng đội đã hy sinh, rồi lại nghĩ đến buổi gặp mặt sẽ được gặp lại những đồng đội xưa, mấy đêm nay tôi không sao chợp mắt được... Có lẽ việc ông chuẩn bị đi dự lễ đã gây cho ông niềm xúc động mạnh, giọng ông bỗng chậm rãi: Tôi nhớ rất rõ, trận đánh đêm 28-2-1967 tại đồi không tên, thuộc làng Chanh, xã Tân Kim, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), khi ấy tôi là Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 12, Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 821, Sư 324. Tôi và chín chiến sĩ trong tiểu đội được giao nhiệm vụ bảo vệ kho đạn phục vụ cho quân ta đánh vào căn cứ 241, trận địa pháo lớn nhất của địch ở Quảng Trị. Trận đánh diễn ra từ 7 giờ cho đến 17 giờ, trong một thế trận không cân sức, địch đổ bộ lên trận địa, nhằm tiêu diệt kho vũ khí quân ta. Với tinh thần quyết chiến, tiểu đội chúng tôi đã dũng cảm đánh lui 15 đợt tiến công của 200 lính Mỹ đánh bộ và tiêu diệt hơn 100 tên, lập nên chiến công "1 thắng 20"... Nhờ bảo vệ an toàn kho đạn của tiểu đội ông, đã tạo điều kiện cho quân ta, xây dựng thành trận địa pháo dội xuống đầu địch ở căn cứ 241, tiêu diệt 1.490 quân Mỹ, phá hủy 80% số phương tiện, trong đó có 20 khẩu pháo lớn, 35 xe quân sự và nhiều vũ khí đạn dược khác. Sau trận đánh, Tổng cục Chính trị quân đội đã mở đợt phát động học tập nêu gương tiểu đội một thắng 20 trong toàn quân và tạo được khí thế sôi nổi giết giặc lập công của bộ đội trên khắp các chiến trường, bản thân ông được tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ" cấp ưu tú và Huân chương Chiến công hạng nhì; ông còn được đi báo cáo thành tích, kinh nghiệm chiến đấu ở các đơn vị quân đội ở miền bắc và vinh dự hơn được gặp và báo cáo với Bác Hồ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội. Sau ngày miền nam giải phóng, theo tiếng gọi của Đảng và nằm trong số cán bộ tăng cường vào xây dựng các tỉnh Tây Nguyên, ông vào huyện Mang Yang công tác và giữ nhiều chức vụ như Phó Trưởng Ban cải tạo nông nghiệp, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Khuyến học... Nhưng có lẽ với ông, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn nhớ nhất và ghi đậm dấu ấn nhất là ở cương vị Bí thư Đảng ủy các xã Ayun, K'Dang, Kon Dơng... Năm 1993, ông về hưu, lại được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện. Thời gian này, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần của người lính, Hội Cựu chiến binh do ông lãnh đạo đã tổ chức sôi nổi các hoạt động và trở thành điểm sáng trong các phong trào của tỉnh, mà phong trào "Kho thóc Cựu chiến binh" là một thí dụ sinh động cho ý chí vượt khó thoát nghèo. Hiện nay ông sống ở tổ dân phố 1, thị trấn Kon Dơng, thuộc huyện Mang Yang (Gia Lai) cùng với vợ hằng ngày chăm sóc hai ha cà-phê, một sào lúa. Ở tuổi 71, trông vẫn còn nhanh nhẹn và hoạt bát. Do có nhiều kinh nghiệm trong vận động quần chúng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tác phong sống gần gũi với dân, nói tiếng Ba Na như chính đồng bào, nên ông tham gia BCH Hội CCB huyện, và Hội Nạn nhân chất độc da cam/ đi-ô-xin huyện để góp phần làm dịu bớt nỗi đau của đồng đội, đồng bào... Chia tay ông trong một buổi chiều muộn. Nắm chặt đôi bàn tay hằn sâu vết chai sạn, dấu vết của những tháng năm cật lực lao động. Chợt nghe ông cười bảo "Lao động cho khỏe, giờ con cái lớn cả rồi, với lại lao động cũng là cách để rèn luyện sức khỏe, rèn luyện ý chí vậy...". Vậy đó, với ông Bùi Ngọc Đủ bây giờ gọi sao cũng đúng: Một "Dũng sĩ diệt Mỹ" của năm xưa; một cựu chiến binh hết lòng vì đồng đội; một cán bộ mẫn cán với công việc, gần gũi, gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa và bây giờ là một lão nông miệt mài với ruộng vườn. Một điều rất dễ nhận ra, không thay đổi: Dù gọi ông với một danh hiệu nào, cũng luôn ngời sáng trong ông phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Bài và ảnh: PHAN HÒA

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang