Về với cộng đồng

Xem tin gốc 

CATPHCM - 4 tháng trước 19 lượt xem

Ở lứa tuổi mới lớn, do đua đòi ăn chơi, thiếu sự quan tâm, uốn nắn của gia đình, nhiều thanh thiếu niên sớm đi vào con đường phạm pháp. Khi đang chới với giữa vòng xoáy tội lỗi, những bàn tay ân cần của thầy cô giáo mang sắc phục cảnh sát nhân dân đã chìa ra giúp các em làm lại cuộc đời. Từ ngôi trường giáo dưỡng số 5 (Bộ Công an), nhiều học viên ra trường đã trưởng thành.



GHỀNH THÁC NÀO ĐƯA EM VÀO TỘI LỖI?

Nằm khuất sau con đường nhỏ, xung quanh rợp bóng cây xanh, trường giáo dưỡng số 5 (huyện Bến Lức, Long An) hiện ra yên bình như bao ngôi trường học khác. Nhưng có để ý mới hay, trên bức tường bao bọc quanh trường là hàng dây kẽm gai, cổng có các chiến sĩ công an đứng gác. Gọi là trường nhưng không có ngày khai giảng, học viên có thể “nhập học” bất cứ lúc nào. Đầu vào là nỗi đau, gánh nặng của gia đình, xã hội chuyển sang đôi vai các thầy cô giáo.

Thấy chúng tôi đến, những đôi mắt ngơ ngác, tò mò của các học viên dõi theo. Ngoài vườn rau, những bàn tay búp măng thoăn thoắt nhổ cỏ. Trong nhà, tiếng máy may, hàn xì, sửa xe vang lên nhộn nhịp. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, trung sĩ Ngô Mạnh Thắng đang tỉ mẩn hướng dẫn khoảng chục em trai cách lắp ráp, quấn môtơ máy bơm nước. Ngoài giờ học kiến thức phổ thông, các em trong ngôi trường đặc biệt này được đào tạo nghề, chủ yếu là may, cơ khí, điện. Ai thích nghề gì thì chọn để học. Gương mặt trắng trẻo, điển trai, cậu bé Dương Chấn Việt (SN 1994, quê Rạch Giá, Kiên Giang) hẳn là “công tử” con nhà giàu. Bố mẹ làm nghề buôn bán, kinh tế khá giả. Nhưng vừa học đến cấp hai, cậu bé Việt được nuông chiều quá mức để rồi nghiện game, đam mê rượu chè lúc nào không hay. Ăn chơi, phá phách, đến lớp 8 Việt bỏ học giữa chừng. Từ đây, cậu bé trượt dài trên con đường tội lỗi trong sự vô vọng, bất lực của bậc sinh thành. Sau nhiều lần nhắc nhở, quản thúc không hiệu quả, nhân một lần Việt và đám “anh chị” nhí gây ra vụ ẩu đả nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã lập hồ sơ đưa cậu bé vào trường giáo dưỡng. Nhìn nụ cười hiền lành, ánh mắt thơ ngây trên khuôn mặt non choẹt còn búng ra sữa, thật khó tin bàn tay non nớt kia đã từng hùng hổ cầm dao, kiếm xông lên chém lộn, miệng sặc mùi bia rượu. Ranh giới thiện - ác đối với một đứa trẻ quá mong manh khi gia đình thiếu sự quan tâm, giáo dục.

Các học viên trong một lớp học hàn - cơ khí


Gương mặt cháy sạm vì nắng gió của vùng biển đảo Phú Quốc, Kiên Giang, Trần Hữu Đăng (SN 1992) tỏ ra rụt rè, luống cuống khi bắt gặp ánh mắt người đối diện. Nhà nghèo, ba biền biệt xa nhà bám biển mưu sinh, mẹ bán rau quả ở chợ, năm lên lớp 8, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Đăng phải nghỉ học giữa chừng. Sự đời vốn nhiều thói hư tật xấu, tâm hồn non nớt lại thiếu sự dạy bảo của cha mẹ, thầy cô, dần dà cậu bé giao du với đám bạn xấu và nghiện rượu. Nhiều lần say xỉn, Đăng tham gia đánh lộn, phá phách. Tâm sự với tôi, em nghẹn giọng: “Lúc xỉn, em chẳng phải là mình nữa, giống như bị điên ấy, tỉnh dậy mới ngỡ ngàng những gì đã gây ra. Nhìn mẹ buồn, nhiều ngày em chẳng đi đâu. Nhưng rồi bạn bè cứ rủ rê. Cuối cùng em phải vào đây, hi vọng không “nhập học” thêm lần nào nữa để cha mẹ, thầy cô, xã hội phải thêm đau lòng”.

Ba bỏ đi theo bồ nhí khi mẹ mới mang bầu, Lê Hải Bằng (SN 1993, quê Kiên Lương, Kiên Giang) chào đời thiếu tình thương và sự nghiêm khắc của người cha. Một mình tảo tần, vất vả nuôi con, chị Lê Thị Quế - mẹ Bằng - mong một ngày nào đó đứa con trai duy nhất có thể đỡ đần, là chỗ nương tựa lúc về già. Nhưng rồi chính sự cưng chiều của người mẹ dần biến cậu bé trở nên ngỗ ngược, khó bảo. Khi mới lớp một, Bằng đã nghiện game, mỗi ngày phải chơi mấy tiếng đồng hồ, nếu không được thỏa thích thì lăn ra khóc lóc, ăn vạ. Lên lớp hai, cậu bé nghiện game đến mức phải bỏ học giữa chừng. Đứa con càng lớn lên, nước mắt của người mẹ càng chảy nhiều. Để có tiền chơi game, Đăng tham gia với đám bạn xấu trộm cắp. Sau nhiều lần nhắc nhở, con ngựa non vẫn theo đường cũ, chính quyền địa phương đành phải lập hồ sơ đưa em vào trường giáo dưỡng. Cứ hai tháng, chị Quế lại lầm lũi cắp nón lên thăm con. Gặp mà chẳng nói được lời nào, chị tủi thân khóc không thành tiếng. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, Bằng tự hứa với mình sẽ không làm mẹ buồn thêm lần nào nữa.

Cơn mưa chiều chợt ập xuống, gió rít liên hồi, đánh ầm ầm trên những mái tôn. Gương mặt bần thần, ánh mắt xa xăm, những học viên tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi không giấu được nỗi nhớ nhà, mẹ cha. “Những ngày đầu mới lên đây tụi em buồn lắm, ôm nhau khóc suốt. Nhưng được sự động viên, gần gũi của thầy cô giáo, chúng em đỡ buồn dần, xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình” - em Đỗ Thị Tiên (SN 1995, quê Cần Thơ) tâm sự. Nhà có bốn chị em, Tiên lớn nhất, mẹ làm thuê, ba mất trong một vụ tai nạn, học đến lớp 6 Tiên phải nghỉ để phụ mẹ nuôi đàn em nhỏ. Nhưng rồi cô bé bị cám dỗ bởi những trò chơi thâu đêm suốt sáng của đám bạn con nhà giàu. Để có tiền tiêu xài, Tiên đã nhiều lần trộm cắp. Con đường trượt dài của cô bé con nhà nghèo chỉ dừng lại khi em được đưa vào đây.


Ước mơ của cô bé Đỗ Thị Tiên là sau khi ra trường sẽ mở một tiệm cắt tóc mưu sinh

Thiếu tá Vũ Văn Phượng - phó hiệu trưởng trường tâm sự: “Đa số các em ở đây đều sinh ra trong một mái ấm không tròn trịa, thiếu tình thương, giáo dục của mẹ cha, cũng có những gia đình người lớn không là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bên cạnh đó, điều kiện vật chất ngày càng được nâng lên, nhiều ông bố, bà mẹ cưng chiều con quá mức. Mặt khác, giới trẻ hiện nay dễ ảnh hưởng bởi phim ảnh, game bạo lực, nghiện bài bạc, rượu chè... nên đi đến con đường phạm pháp. Khi mới vào trường, phần lớn các em đều quen với lối sống vô kỷ luật, ngỗ nghịch, nên các thầy cô giáo rất vất vả để đưa vào khuôn khổ”.

NIỀM VUI NGÀY TRỞ VỀ

Đường về quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ trải nhựa phẳng lỳ, hai bên những ruộng lúa, bờ đê của vùng đồng bằng sông nước đẹp đến nao lòng. Ngôi nhà cậu bé Huỳnh Tấn Đức nằm yên bình bên dòng sông Bằng Tăng. Cách đây ba tháng, Đức là học viên của trường giáo dưỡng số 5. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, Đức là con út nên được cha mẹ nuông chiều, từ nhỏ chẳng phải làm gì, suốt ngày la cà với đám bạn xấu trong phường. Do quậy phá, lười học nên vào lớp 9, Đức phải học đến... ba năm mà vẫn không lên được lớp. Bỏ học, cậu “công tử” lại có thời gian chơi bida, bài bạc, nhậu nhẹt nhiều hơn. Không dừng lại ở đó, một vài lần Đức còn tham gia đi cướp giật trên địa bàn quận Ô Môn. Nhìn đứa con trai ngày càng hư hỏng, bà Phạm Thị Hoa khóc hết nước mắt khuyên lơn mà Đức vẫn không nghe. Nhiều đêm bà trằn trọc cùng chồng bàn tính. Tham vấn hết chị em trong tổ dân phố, đến Công an phường, hỏi bạn bè xem có cách nào vực lại “con ngựa không cương” do mình mang nặng, đẻ đau. Rồi một ngày bà nghe nói trên Long An có ngôi trường đặc biệt, mấy đứa nhỏ vi phạm pháp luật vào đó sau này ra đều tu tỉnh làm ăn, không còn rượu chè, đàn đúm nữa. Thế là bà khăn gói bắt xe đò lên “tiền trạm”, hỏi ý kiến mấy thầy xem có nhận được thằng con út bất trị không. Đường xa cả trăm cây số, mỗi lần nhớ con, hai vợ chồng già lại lọ mọ lên thăm. Gặp con, nước mắt ngắn dài, thương con đứt ruột nhưng ông bà quyết tâm để đứa con cưng rèn giũa trong môi trường nghiêm khắc. Sau vài tháng trong trường, thấy Đức mập mạp, chững chạc và lễ phép hẳn ra. Bà Hoa mừng như bắt được vàng, yên tâm đứa con hư hỏng ngày nào giờ đã được cứu vớt.
Ngày ra trường, cậu bé ngỗ nghịch sau hai năm “dùi mài tâm tính” nay đã trưởng thành, lại có thêm tay nghề cắt tóc rất khéo. Được sự hỗ trợ của trường giáo dưỡng số 5, chính quyền địa phương phường Thới Long, Đức mở tiệm hớt tóc sát bên hông nhà. Hôm chúng tôi về thăm, khách ra vào tiệm Đức nườm nượp, cậu bé mồ hôi nhễ nhãi, làm việc luôn tay. “Giờ em mới biết đồng tiền lương thiện kiếm được vất vả như thế nào anh ạ. Nhưng em thấy vui và hạnh phúc lắm, tránh được nhiều tật xấu cùng đám bạn chí cốt ngày trước” - tay thoăn thoắt cắt tóc cho khách, Đức tươi cười nói. Trong cuộc nói chuyện với tôi, Đức luôn nhắc đến các thầy cô giáo trên trường giáo dưỡng số 5 với sự kính trọng, biết ơn. Trong đó người mà Đức yêu quý, xem như người anh, người cha thứ hai là trung úy Phan Văn Tiền. Hồi ở trong trường, thầy Tiền luôn gần gũi, động viên giảng giải để em nhận ra đúng sai. Sau ngày ra trường, cứ vài tháng thầy Tiền lại về quê xem Đức làm ăn, phấn đấu như thế nào.
Tạm biệt gia đình Đức trong những cái bắt tay lưu luyến, đoàn làm phim Hãng phim Người Bảo Vệ của Báo Công an TPHCM tiếp tục cuộc hành trình về địa chỉ của các điểm sáng “vượt lên chính mình”. Từ tình yêu thương đối với những đứa trẻ lầm lỗi và tinh thần trách nhiệm, trung úy Tiền rất rành rẽ đường đi, trở thành “hoa tiêu” cho đoàn.


Thượng sĩ Hà Thị Gấm tỉ mẩn bày cho các em từng động tác


Lê Tư Xuân sinh ra trong gia đình nghèo có ba anh em, bố đi ghe biền biệt ngày này, tháng khác, mẹ buôn bán lặt vặt. Do thiếu sự uốn nắn, dạy bảo của cha mẹ, Xuân theo đám bạn trong xóm đua đòi ăn chơi. Những lần say xỉn, Xuân quậy phá, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, rồi vào trường giáo dưỡng số 5. Những ngày trong trường, Xuân dần thức tỉnh, nhận ra con đường sai trái nên chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn, siêng năng, trở thành tấm gương cho nhiều bạn khác noi theo. Sau hai năm, Xuân được nhà trường khảo sát hoàn cảnh gia đình và hỗ trợ việc làm, cùng chị gái Lê Thị Thu Mừng mở được tiệm cắt tóc, thu nhập mỗi tháng trên dưới năm triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thơm, mẹ Xuân vui mừng khoe với chúng tôi: “Từ khi ra trường cháu ngoan và tu chí làm ăn, không còn ngỗ ngược như trước nữa. Anh cho gia đình tui gởi lời cảm ơn các thầy cô giáo trên trường nhé, thật lòng chẳng biết nói gì hơn”.

Là con em trong một gia đình gia giáo, các anh chị em đều học hành tử tế, việc làm ổn định nhưng cậu út Đoàn Văn Tiệp (SN 1989, xã Đốc Binh Kiều, Tháp Mười, Đồng Tháp) lại được cưng chiều từ nhỏ nên hay lêu lổng rồi bỏ học giữa chừng. Tiệp thường dao du, đàn đúm với đám bạn ưa quậy phá, gây rối. Ngôi trường giáo dưỡng đón Tiệp như một nỗi đau, bất lực của gia đình giao lại gánh nặng cho các thầy cô. Và trong môi trường mới, dần dà cậu bé tỉnh ngộ, ngoan ngoãn, tu chí học hành. Tháng 3-2008, Tiệp ra trường với mong mỏi làm lại cuộc đời bằng nghề sửa xe máy vừa học được. Gia đình, ban giám hiệu nhà trường luôn động viên, giúp đỡ em cả về tinh thần lẫn vật chất. Giờ đây Tiệp và anh trai Đoàn Văn Sum đã có tiệm sửa xe máy hoành tráng ở quê, mỗi tháng thu nhập trên dưới chục triệu đồng. Ông Đoàn Văn Chua (cha Tiệp) không giấu được niềm vui: “Thấy các con chí thú làm ăn, vợ chồng tui mừng rơi nước mắt. Sinh thành mà không dạy bảo được, tui cũng ân hận lắm. May mà có các thầy cô giáo trên trường giáo dưỡng...”.

Sau mấy ngày mưa gió, nắng đã hừng lên, dát vàng trên những cánh đồng lúa mênh mông. Nghĩ về những đứa trẻ sau thử thách đã đứng dậy vững vàng, gương mặt vui mừng khôn xiết của bậc sinh thành, trong tôi dâng lên bao nỗi niềm khó tả. Trong đời, ai cũng có thể vấp ngã một đôi lần, nhưng cái quý và trân trọng phải biết đứng dậy để đi tiếp. Và cuộc hành trình này, chúng tôi đã gặp không ít những con người đáng quý như thế...


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang