Về núi Cấm nhớ xà lách son

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 168 lượt xem

Ve nui Cam nho xa lach son

Nằm ở độ cao trên 700m so mặt nước biển, núi Cấm (An Hảo-Tịnh Biên-An Giang) là miền đất hứa cho trăm hoa đua nở, cho cây trái trĩu cành, trong đó có nhiều chủng loại từ vùng núi Lang Biang, nhất là xà lách son.

Từ chỗ được người dân mang về trồng thử nghiệm, rau xà lách son đã nhanh chóng trở thành đặc sản nổi tiếng của núi Cấm. Thế nhưng...

Ngàn rau xanh ngát một màu

10 năm trước, khi lần đầu đặt chân lên núi Cấm, tôi có cảm giác như đi giữa màu xanh của rừng xà lách son. Thật vậy, từ vồ Pháo Binh, Bồ Hong, Chư Thần, cho đến điện Cửu Phẩm... dọc theo các khe suối, thung lũng đâu đâu cũng giăng đầy màu xanh của loài rau quý tộc này. Bởi xà lách son rất dễ bén rễ trên vùng đất giàu sức sống này. Và chính nó đã mang lại màu xanh no ấm cho không ít gia đình.

Ông Lê Đình Đàn, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Vồ Đầu, nhà ở phía sau chùa Vạn Linh, thuộc khu vực vồ Bồ Hong, kể: “Chỉ có khoảng 200m2 đất nằm ở đường ô nước chảy quanh năm, mà vợ chồng trồng cải xà lách son nuôi sống cả nhà. Cứ cấy xuống, là nước suối, khí trời tự chăm sóc... cứ thế, mười lăm ngày sau là cắt bán, rồi theo chu kỳ đó lại cắt tiếp; mỗi đợt như vậy kiếm ít nhất 200kg.

Với giá bán khoảng 4.000đ/kg, trừ chi phí gánh xuống núi còn lời giá chót là 50%”. Lãi 50% vốn trong 15 ngày, con số quá ấn tượng nên cư dân đỉnh núi Cấm rủ nhau trồng. Thế là thung lũng nào có nước, đường ô nào chảy thông thương là họ dọn đất, đấp ô nhỏ, cấy cải xà lách son xuống.

Theo những lão nông, cư dân cố cựu xứ núi cho biết, từ năm 1995 cho tới năm 2000, cả đỉnh núi Cấm không dưới 100 hộ trồng cải xà lách , hộ có ít nhất 200m2 và nhiều nhất đến 2.000m2 đến 3.000m2. Khu vực Lâm viên là nơi tập kết hàng nông sản núi Cấm hàng ngày, trong đó cải xà lách son chiếm sản lượng khá lượng lớn và gần như xuất hiện quanh năm.

Anh Phan Phước Lộc, ở chân vồ Bồ Hong cho biết, du khách đến với núi Cấm rất khoái cải xà lách son, nhất là người ở Sài Gòn và miền Đông; vì cải nấu canh hoặc xào với tàu hủ, thịt bò hay trộn gỏi có hương vị rất đặc biệt, mang nét riêng của vùng núi miền Tây...

Núi Cấm nhìn từ Lâm Viên, đang mất dần tiếng thơm "Đà Lạt của ĐBSCL" khi đánh mất đi nhiều cây trái, trong đó có cây xà lách son.

Ông Phạm Việt Tân, Trưởng ấp Vồ Đầu (An Hảo) nhớ lại thời hưng thịnh của cây cải xà lách son: Đời sống cư dân đỉnh núi Cấm lúc đó khấm khá hẳn lên. Phấn chấn, nhiều gia đình gắn bó với nó và lấy nó làm kế mưu sinh ở vùng cao; bởi lẽ, vườn tược chưa phát triển, cây trái còn lèo tèo, du lịch cũng đơn sơ chứ chưa rầm rộ như bây giờ. Hơn nữa cải xà lách son đỉnh núi Cấm thuộc loài “rau sạch”, là đặc sản ở chốn non cao, nơi được mệnh danh “Đà Lạt II”.

Mảnh vườn xưa hoang vắng

Thế mà giờ đây, trở lại chốn xưa, tôi cứ ngỡ mình lạc lối... Thay vào vị trí xanh mơn mởn của rau xà lách son ngày nào là những bãi đất trơ trọi, hoặc vườn cây... trông kệch cỡm như cô gái mặc áo dài truyền thống nhưng bên dưới lại diện chiếc quần jean. Thấy tôi ngơ ngác, ông Phạm Việt Tân chia sẻ: “Nó diễn ra nhanh và bất ngờ đến mức dân cố cựu ở đây thỉnh thoảng ngồi nhớ lại còn giật mình huống chi là khách lạ. Bây giờ hổng còn xà lách son không phải vì thiếu người trồng mà vì khó khăn quá nên hổng ai trồng”.

Theo lời ông Tân, từ năm 2000 trở lại đây, khí hậu trên đỉnh núi Cấm biến đổi bất thường, mưa ít và núi lại không giữ nước nên vừa bước vào mùa khô là các đường ô và con suối trơ đáy, rồi sương muối phủ dầy đặc... tất cả như dồn sức bức tử nhiều loại cây trồng “háo nước”, trong đó có cây rau xà lách son.

Dù người trồng đầu tư phân thuốc, tốn kém dữ dội, nhưng vẫn không thể níu giữ được nếp của thời không xa lắm: Làm cho rau xanh tốt mơn mởn thời con gái ngày nào. Sau đó, giá bán của rau xà lách son liên tục bị sụt giảm, kéo theo lợi nhuận ngày một teo dần, và rau xà lách son nhanh chóng biến khỏi đỉnh núi Cấm.

Quyết tâm gắn bó với nghề đã vực dậy kinh tế gia đình mình, nhưng hai anh em Nguyễn Văn Thoại và Nguyễn Văn Dũng (ở dưới chân vồ Bồ Hong), những người được xem như tay “tầm cỡ” trong nghề trồng rau xà lách son với diện tích lên 4.000-5.000m2 cũng không thể trụ được với nghiệp nên sau thời gian “chống đỡ” không xuể đã chuyển nghề khác. Nghề trồng cải xà lách son trên đỉnh núi Cấm chỉ là chuyện quá khứ. Còn chăng với đời chỉ là những xáo động tận trong thẳm sâu của ký ức.

Tuy nhiên theo ông Dương Ánh Đông, Trưởng trạm Bảo vệ thực vật Tịnh Biên, bên cạnh khó khăn do thời tiết khô hạn, còn có nguyên nhân khiến rau xà lách son biến khỏi núi Cấm là do “khô hạn” trong công tác đầu tư.

Bởi xà lách son rất nhạy cảm với biến đổi thời tiết, nhưng suốt nhiều năm mang lại lợi nhuận cao cho người dân nơi đây chưa một lần xà lách son được quan tâm đầu tư đề tài khoa học nào nghiên cứu, khuyến cáo và hướng dẫn bài bản về biện pháp canh tác, kỹ thuật chăm sóc để người trồng vận dụng vào việc bảo vệ cây trồng trước sức công phá ngày càng gay gắt của thời tiết.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Tổ chức
Địa danh thế giới
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang