Về Bắc Ninh xem “Bụt” kiếm tiền (Kỳ 1)

Ve Bac Ninh xem “But” kiem tien (Ky 1)

Từng kinh qua nhiều cô đồng, thầy bói có tiếng để “xác minh” thực tài của các bậc thầy này nhưng khi về Thuận Thành, Bắc Ninh gặp “thầy” Bút, phóng viên không khỏi bất ngờ bởi “trình” hút" tiền của ông thầy này. “Thầy” tên Bút, nhưng nhiều người gọi “thầy” là Bụt bởi phong thái của thầy lúc nào cũng bay bay như thể ông tiên trong phim giả tưởng. “Thầy” có biệt tài là chẳng cần nói nhiều lời mà tiền vẫn ào ào chảy về túi.

Kỳ 1: Bán lộc trời, thu bạc triệu

Một ngày đầu tháng 3 vừa qua, tôi đã vượt quãng đường dài gần 40 km từ Hà Nội về xã An Bình, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh để gặp thầy Bút.

Dinh thự hoành tráng của “Bụt”

Không mấy khó khăn để phóng viên đến được khu điện nhà ông Bút. Trong một khoảng không gian rộng mênh mông, phóng viên phải phóng tầm mắt và ngoái cổ vài lần mới thu được hết những hình ảnh về điện thờ, nhà vườn, nhà theo phong cách nhà sàn của thầy Bút được bài trí như một khu du lịch nghỉ dưỡng. Đâu đó vang lên những câu trầm trồ: “Dinh thự to, đẹp quá!”.

Dinh thự hoành tráng của

Trong cái không gian rộng lớn ấy là cảnh chen lấn, ngột ngạt bởi hàng trăm xe ôtô các loại đậu kín lối, ra vào nườm nượp. Cảnh lúc này chẳng khác mấy cảnh tượng trên những con phố nhỏ tại Hà Nội trong khung giờ cao điểm về ách tắc giao thông. Lúc này, phóng viên chợt nhớ tới lời giới thiệu của mấy bà hàng nước bên ngoài thị trấn: “Về nhà ông Bút mà đi xe máy hả? Chỗ đó toàn đại gia đi xe hơi thôi”.

Đang loay hoay, choáng ngợp trước sự đông đúc của khách khứa đến xem, phóng viên giật mình trở về thực tại khi nghe người trông xe hỏi: “Đã có hẹn trước chưa? 2h chiều rồi. Có khi phải đợi hôm sau thôi”. Sau này, một cán bộ xã An Bình tiết lộ với phóng viên: “Phải hẹn trước cả tuần mới mong được giáp mặt thầy”.

Phóng viên phải nhờ một người quen dẫn mối, được “đặc cách” vào nhà "Bụt". Lúc này là 15h30.

Chữ “trời” đáng giá bạc trăm

Phóng viên được lách qua cánh cổng đã khóa. Bên trong khuôn viên nhà “thầy” là cảnh nhốn nháo xếp hàng của hàng trăm người đứng đợi lấy số thứ tự để vào điện dâng lễ.

Hàng trăm người xếp hàng lấy số thứ tự vào xin “lệnh”

Chừng nửa tiếng sau, phóng viên mới lấy được “vé thông hành” nơi cửa điện. Sau khi xuất trình chứng minh thư nhân dân, phóng viên được cấp một tấm giấy to bằng lòng bàn tay có ghi số thứ tự 207. Nghĩa là trước đó đã có hơn 200 người xin được "vé". Trong khi đó, còn cả trăm người vẫn đang chờ ở phía sau.

Hơn 300 con người được tập hợp vào một gian phòng gỗ rộng. Một người đàn ông đường hoàng trong bộ vest lên nói lời chào rồi sau đó là quá trình hướng dẫn khách tới gặp “thầy”.

Sau rất nhiều lời hướng dẫn giới thiệu về điện, linh và vị tối cao của mình, vị “MC” này cho biết công lực của “thầy” Bụt là việc cho những tờ lệnh có chữ của thầy trong đó. Đem tờ lệnh này ra đốt vào đúng giờ, đúng địa điểm thì những cầu mong về sức khỏe, công danh, vận hạn đều ứng linh như có một phép thần kỳ. Giá của tờ lệnh này rất “rẻ”, chỉ có... 100.000 đồng.

Chốt lại buổi “diễn thuyết”, vị “MC” không quên nhắn nhủ: Hiện tại, thầy Bút đang quyên góp tiền để xây đình chùa, rất mong nhận được sự đóng góp công đức của quý vị.

Sau đó, cứ theo số thứ tự ghi trên giấy, mỗi người lại lần lượt xếp hàng lên khu điện thờ chính. Được phát một chiếc đĩa, chẳng ai bảo ai, họ cho lên chiếc đĩa 100.000 đồng rồi đặt lên điện. Xong việc nơi điện thờ, người xem lại ra khu sân vườn trước mặt để làm từ thiện theo lời kêu gọi của vị “MC” khi nãy. Có lẽ vì nghĩ đây là chốn “thánh thần” của “ông tiên ông Bụt” nên chẳng mấy ai tiếc tiền quyên góp. Tính nhẩm, chỉ trong một buổi chiều với hơn 300 vị khách, số tiền vào điện đã lên tới hơn 30 triệu đồng. Còn tiền quyên góp cho các công trình “phúc lợi” mà thầy kêu gọi thì thật khó đo đếm.

Sau khi mở rộng hầu bao cho lòng hảo tâm để thể hiện thành ý với “thầy” Bút, vài trăm con người tiếp tục mắc kẹt lại nhà “thầy” để chờ “thầy” về “làm phép”, ban tờ lệnh. 18h, “thầy” vẫn bặt tăm. Ai đó có muốn về cũng không thể vì cánh cửa vẫn khép chặt mà tiền “xin” lệnh thì đã đặt lên điện rồi. Cơn đói, khát của khách được lấp tạm đi bằng mấy thứ quà ăn vặt gửi lũ trẻ đứng ngoài cổng chạy ra đường mua hộ. Mọi người ăn uống nhưng vẫn dõi mắt ra phía cổng ngóng “thầy” về...

18h30, dòng người dạt ra. “Thầy” về! “Thầy” có mái tóc bạc trắng, bồng bềnh được búi củ hành ở phía sau. Chiếc áo bên ngoài khiến dáng vẻ của “thầy” càng thoát tục như một đạo sỹ có phép thuật. “Thầy” lướt nhanh, “hút” theo đoàn người về một góc. Đám đông xì xào: “Thầy chuẩn bị ban chữ “trời”!”.

(Còn tiếp)

Phóng sự của Thọ Phước

Tin mới