Thế rồi, ngày anh nhập ngũ cũng tới gần, tôi thấy chị cần mẫn chăm sóc luống rau cải ngồng ven sông với mong ước giản dị: Đãi anh bữa cải ngồng thật ngon trước khi lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu...
Chiến tranh ai biết được ngày về. Vì thế, đêm chia tay anh khuyên chị ở nhà đừng nên chờ đợi, kẻo tuổi xuân con gái có thì. Nhưng chị tỏ ra cương quyết: “Bao giờ cải ngồng hết ngon, em mới lấy người khác làm chồng!”…
Một ngày chớm đông, gió se se lạnh, nhận được tin anh hi sinh, chị ngồi khóc suốt đêm bên vạt cải ngồng vừa lên xanh mơn mởn.
Mẹ động viên, bà con khuyên nhủ, nhưng chị vẫn một bóng sớm hôm chăm sóc luống cải ngồng xanh tốt. Rồi tôi cũng vào bộ đội và đóng quân xa nhà. Mỗi lần có dịp về phép, tôi vẫn sang chơi và thường khuyên chị nên tìm cho mình một "bến đỗ". Lần nào nghe tôi nói chị cũng trả lời: “Cải ngồng vẫn còn ngon, em ạ”. Tôi hiểu, chị vẫn chưa quên lời thề trước khi chia tay anh lên đường nhập ngũ. “Thật hiếm có người phụ nữ nào thủy chung, son sắt như chị” - tôi nghĩ và thương chị vô cùng!
Lần về phép vừa rồi, tôi thực sự vui mừng khi biết chị đã có cậu con nuôi. Cậu bé lon ton chạy ra khoanh tay chào khách. Chị cười phấn khởi và nói với tôi: “Vậy là chị mãn nguyện rồi em ạ. Mai mốt chị có chỗ nương cậy tuổi già rồi”.
Nhìn lên bàn thờ, tôi thấy di ảnh của anh được chị lồng khung kính cẩn thận. Nén nhang trầm tỏa hương thoang thoảng. Bên cạnh là chiếc bình cắm một bó bông cải ngồng tươi non vẫn còn thấm ướt những hạt mưa xuân.
Đóng quân ở phương Nam xa xôi này, mỗi lần nhớ về quê (huyện Ý Yên, Nam Định), tôi lại tự hào bởi quê tôi có những người con gái thùy mị, nết na, thủy chung như chị. Chính sự dung dị, chân chất, thật thà từ những người con gái ấy đã giúp những người chiến sĩ như tôi vững tin, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.
Băng Phương