Vẫn tin vào vẻ đẹp y đức

(HQ Online)- Báo cáo của Ủy ban nhân dân TP.HCM về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố gửi Ban Nội chính Trung ương, có một thông tin được dư luận quan tâm: Trong 9 tháng đầu năm 2015, tổng số tiền biếu tặng lên tới 433 triệu đồng từ bệnh nhân và người nhà nằm điều trị tại Bệnh viện Bình Chánh đã được y bác sĩ nộp trả lại.

Số tiền 433 triệu đồng, không phải là con số quá lớn so với tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp hiện nay. Thế nhưng, hành động của đội ngũ thầy thuốc tại Bệnh viện Bình Chánh thật đáng hoan nghênh. Bởi lẽ, hành động ấy thể hiện ý thức phản ứng mạnh mẽ trước những tiêu cực đã và đang ám ảnh ngành y từ nhiều năm nay.

Bây giờ, hễ vào bệnh viện thì phải mất tiền. Tiền viện phí, tiền thuốc men thì không bàn làm gì. Khoản tiền nhức nhối nhất là tiền bồi dưỡng cho bác sĩ trực tiếp chữa trị hoặc cho hộ lý thường xuyên chăm sóc. Tiền bồi dưỡng rất nhạy cảm, không ai muốn thừa nhận, nhưng không ai đủ sức đứng ngoài thứ luật lệ vô hình kia. Vì sao? Vì có bệnh vái tứ phương, bệnh nhân nào cũng mong nhận được sự quan tâm cần thiết. Bệnh nhân này đã chi tiền bồi dưỡng, thì bệnh nhân nọ cũng bắt chước theo. Cái tâm lý nhìn nhau để sống, khiến tiền bồi dưỡng hình thành như một điều hiển nhiên ở các bệnh viện!

Chính những lãnh đạo Bộ Y tế cũng thừa nhận thực trạng bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân, nhưng chưa có biện pháp khắc phục ngoài những câu kêu gọi khẩn cấp. Nếu là bệnh viện quốc tế, thì mọi chi phí ngất ngưởng đã tính vào hóa đơn, bệnh nhân được phục vụ không khác gì thượng đế. Còn ở những bệnh viện bình thường, không quá khó để nhận ra sự khác biệt giữa bệnh nhân giàu và bệnh nhân nghèo trong thái độ ứng xử của các bác sĩ lẫn các hộ lý. Nguyên nhân cũng vì tiền bồi dưỡng có hay không và ít hay nhiều!

Bệnh viện Bình Chánh chỉ là cơ sở y tế cấp huyện, thu nhập của đội ngũ thầy thuốc chắc chắn khiêm tốn. Thế nhưng, khi quan niệm “lương y như từ mẫu” được kích hoạt, thì họ thực sự xuất hiện như những thiên thần áo trắng. Khi tiền bồi dưỡng được nộp lại và thông báo công khai, nghĩa là trong mắt bác sĩ chỉ có bệnh nhân cần giúp đỡ, chứ không có kẻ sang và kẻ hèn. Thử hình dung sẽ thấy ấm lòng, những người dân chân lấm tay bùn bước chân vào Bệnh viện Bình Chánh luôn được đón nhận bằng sự thân thiện, sự ân cần, sự chu đáo. Bác sĩ không bận tâm về tiền bồi dưỡng, thì nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần của bệnh nhân đều được xoa dịu!

Có một thực tế mà chúng ta phải đau đáu, đó là rất nhiều người khốn khó mỗi khi đau nhức thường không dám đến bệnh viện để được chăm sóc sức khỏe. Họ chọn cách chịu đựng, hoặc mua vài viên kháng sinh ở hiệu thuốc mà cầm cự. Không phải họ không quý trọng bản thân, mà đơn giản họ quá lo lắng về khoản tiền bồi dưỡng cho đội ngũ thầy thuốc.

Tiền bồi dưỡng thì không thể phân định đó là sự cảm ơn của bệnh nhân hay là sự vòi vĩnh của bác sĩ. Một trăm ngàn, hai trăm ngàn hay một triệu đồng bỏ trong cái phong bì để dúi vào túi áo blouse của bác sĩ, cứ ngỡ là một quan hệ giao tế vui vẻ nhưng thực chất đã phá hủy vẻ đẹp y đức!

Hành động của đội ngũ thầy thuốc ở Bệnh viện Bình Chánh rất đáng biểu dương và nhân rộng trong ngành y tế. Tuy nhiên, sẽ còn thuyết phục hơn cho niềm tin giữa bệnh nhân và bác sĩ, nếu các bệnh viện ghi những dòng chữ lớn ở mỗi phòng khám: “Ngoài viện phí, chúng tôi không nhận thêm bất cứ khoản tiền nào khác!”.

Thầy thuốc là một nghề cao quý. Cánh cửa bệnh viện đôi khi giống như lằn ranh giữa sống và chết. Tình cảm giữa con người với con người trong bệnh viện luôn phản ánh đầy đủ sự văn minh và sự tốt đẹp của xã hội như thế nào. Tính mạng bệnh nhân khi đã trông cậy vào bác sĩ, thì bác sĩ không chỉ cần bàn tay lành nghề, mà còn cần bàn tay nhân ái và bàn tay sạch sẽ nữa.

Chỉ 433 triệu đồng từ bệnh nhân biếu tặng, được đội ngũ thầy thuốc nộp lại ở Bệnh viện Bình Chánh, bỗng dưng làm khơi dậy trong nhiều người chúng ta về sự tồn tại của phẩm giá và lương tri. Cách đây không lâu, báo chí Trung Quốc xôn xao trước hình ảnh một nha sĩ ở thành phố Tây An – tỉnh Thiểm Tây đã quỳ gối suốt 40 phút để có thể phẫu thuật một chiếc răng nhiễm trùng của một bé gái. Hình ảnh quỳ gối ấy được xưng tụng là “một tư thế tuyệt đẹp”. Còn ở Việt Nam mới đây thôi, khi một sản phụ có nhóm máu hiếm A-B cần phẫu thuật, đội ngũ thầy thuốc ở Bệnh viên đa khoa Cam Ranh – Khánh Hòa đã tình nguyện hiến máu để kịp thời cấp cứu bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo. Rõ ràng, giữa những mưu sinh danh lợi bộn bề, vẫn còn những câu chuyện đáng trân trọng về những người thầy thuốc lặng lẽ!

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/van-tin-vao-ve-dep-y-duc.aspx