Vẫn là cơ hội lớn?

Xem tin gốc 

Nhân dân - 24 tháng trước  lượt xem

Van la co hoi lon?

ND - Là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp có quy mô lớn, được tổ chức định kỳ, song hội diễn, liên hoan nghệ thuật nhận được nhiều lời phàn nàn, phê phán về hình thức và chất lượng các vở diễn. Phải chăng đã đến lúc cần có cuộc "lột xác", thậm chí thay thế bằng hình thức hoạt động nghệ thuật khác cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế hôm nay?

Chênh vênh được - mất

Suốt mấy chục năm, kể từ khi ra đời, hội diễn, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp là dịp hội tụ mang tính định kỳ đầy đủ nhất, phản ánh phần nào diện mạo của mỗi loại hình nghệ thuật trong từng giai đoạn. Đó cũng là cơ hội hiếm có để những người làm nghề có được cái nhìn toàn diện hơn về "cái làng" chuyên ngành nghệ thuật của mình, sức sống và những hướng sáng tạo, có thể, mới bắt đầu thử nghiệm và định hình. Sân khấu hội diễn, với tính chất đua tranh quyết liệt nhất, cũng chính là nơi phân định thứ hạng giữa những người làm nghề, để khẳng định những tên tuổi lớn, cũng như tìm kiếm, phát hiện những gương mặt tài năng trẻ.5 năm một lần (với chu kỳ của hội diễn toàn quốc), những người làm nghệ thuật biểu diễn lại tất bật chuẩn bị, cả về nhân tài và vật lực, để bước chân đến chốn "giữa làng" với một vẻ ngoài tươm tất nhất. Thường thì trước hội diễn cả năm trời, các giám đốc nhà hát và trưởng đoàn nghệ thuật đã bắt đầu phải lên kế hoạch tìm kiếm ý tưởng, đạo diễn và... kinh phí. Ít đơn vị nghệ thuật nào chịu mang cái đang có của mình đi hội diễn. Cũng giống như ngày hội, ai cũng muốn sắm sanh cho được tấm áo mới, dù có thể sau đó sẽ là một chặng dài "thắt lưng buộc bụng". Hội diễn, đó là dịp để những người nghệ sĩ được sống thật và hết mình nhất cùng nghệ thuật.

Cho đến bây giờ, giới làm sân khấu vẫn luôn nhắc đến các kỳ hội diễn sân khấu toàn quốc từ 1985, 1990, 1995, hay liên hoan sân khấu nhỏ lần thứ nhất, thứ hai... Đó thật sự là những ngày hội tưng bừng của những người làm nghệ thuật. Rất nhiều tác phẩm sân khấu có chất lượng, tầm vóc đã lần đầu được giới thiệu trên sàn diễn, khiến công chúng cũng như giới làm nghề phải "tâm phục khẩu phục", để ghi nhớ những tên tuổi sẽ trở thành dấu ấn trong nghệ thuật: Lưu Quang Vũ, Xuân Trình, Nguyễn Đình Nghi, Dương Ngọc Đức, Phạm Thị Thành, Trọng Khôi...

Với nhiều người, thành công lớn nhất của hội diễn ca múa nhạc toàn quốc 1991 là đã phát hiện và trở thành bệ phóng cho giọng hát Thanh Lam, người mà cho đến nay, vẫn được đánh giá là một trong những ca sĩ nhạc nhẹ hàng đầu của cả nước.

Hội diễn, từng có thời như vậy...

Cùng với sự phát triển của đội ngũ, những thay đổi trong điều kiện hoạt động nghệ thuật, cách thức tổ chức liên hoan, hội diễn đã có những điều chỉnh, sắp xếp để thích ứng. "Khung" và "nền" vẫn được giữ vững, chỉ có chất lượng, khí sắc, sự hứng khởi của người nghệ sĩ thì có phần đã khác.

Ở một góc độ nhất định, hội diễn vẫn đạt được yêu cầu phản ánh hiện trạng của đời sống nghệ thuật. Có điều, đó là một bức tranh buồn, thừa khoảng tối, những tác phẩm tầm tầm, thiếu vắng những đỉnh cao. Trước mỗi kỳ hội diễn, các đơn vị nghệ thuật vẫn phải chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm ý tưởng và tác phẩm. Biết "gu" của các hội đồng giám khảo và ban tổ chức luôn muốn tìm kiếm những tác phẩm sâu sắc và nghiêm túc, đơn vị nào cũng cố gắng thoát khỏi lối mòn biểu diễn doanh thu thường ngày, mời gọi các tác giả và đạo diễn tên tuổi để... an toàn. Thế nên mới xảy ra tình trạng hội diễn toàn quốc là cuộc đua của ba, bốn đạo diễn, tác giả. Và đến loại hình khác, có thể, cũng vẫn "gặp" lại họ - một tiếng chuông cảnh báo cho tình trạng khan hiếm tài năng.

Kinh phí dựng vở và đưa đoàn đi hội diễn tiếp tục là mối bận tâm không nhỏ, vì chẳng có mấy địa phương hào hứng xuất ra một khoản kinh phí vượt trội so với thường ngày, và thường kèm theo điều kiện phải có giải thưởng. Thậm chí, có trưởng đoàn than thở bên lề hội diễn: Lần này mà không có giải thì đoàn bị... giải tán. Chính điều này đã tạo nên sức ép lớn đối với không chỉ các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ mà cả chính hội đồng giám khảo. Bởi, cũng vẫn là người trong nghề với nhau, nghe bạn nghề năn nỉ, thương tình cảnh của mấy chục con người trong một đơn vị nghệ thuật, giám khảo, dù cứng rắn đến mấy, cũng khó cầm lòng... Thế nên, mặc cho mỗi kỳ hội diễn, ban tổ chức "đanh thép" thực thi quy chế, thì dư luận vẫn tiếp tục xì xào về những "cơn mưa" giải thưởng. Chưa kể, còn nhiều băn khoăn, khúc mắc về chất lượng vàng - thau.

Sự thiếu quyết đoán của một số ban giám khảo hội diễn, liên hoan, dẫn đến tình trạng giải thưởng không nhận được đồng thuận của bạn nghề và công chúng, được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kém hào hứng đối với hoạt động này của nhiều đơn vị nghệ thuật. Ngày hội của giới làm nghề đang dần trở thành dịp để các nghệ sĩ tìm kiếm giải thưởng đặng lấp đầy bảng thành tích đăng ký xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú.

Hội diễn được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Với mục đích đi hội diễn, các đoàn nghệ thuật có dịp dứt ra khỏi nhịp diễn doanh thu với các chương trình nghệ thuật tổng hợp (sân khấu + ca + múa + tấu hài) để tập trung đầu tư vào một tác phẩm có tầm vóc hơn. Với nhiều đơn vị nghệ thuật, đây là dịp hiếm có để các nghệ sĩ có điều kiện làm việc với các tác giả, đạo diễn tên tuổi, được tập huấn, tìm hiểu sâu hơn những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Có điều, với nhiều đơn vị, đây là cuộc chơi quá tốn kém và không hẳn thiết thực. Bởi, rất nhiều tác phẩm, kể cả tác phẩm đạt giải thưởng cao nhất của một kỳ hội diễn, sau phút đăng quang tưng bừng, lấp lánh, đã lặng lẽ... xếp kho. Rất nhiều lý do được những người trong cuộc đưa ra lý giải, như đạo cụ cồng kềnh, không dễ đưa đi lưu diễn, diễn viên bận vai khác... nhưng ít ai thừa nhận, là vở đi hội diễn được dựng theo "gu" giám khảo, và rất kén người xem.

Thế nên, trước mỗi kỳ hội diễn, lại rộ lên những băn khoăn, lấn cấn từ các đơn vị nghệ thuật: đi, hay không đi?

Bức thiết yêu cầu đổi mới

Tại một hội thảo toàn quốc do Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức năm 2006, câu hỏi về hình thức tổ chức hội diễn đã đặt ra. Có người bạo miệng đã lớn tiếng đề nghị bỏ hình thức hoạt động này, mà thay bằng các liên hoan nghệ thuật chuyên đề, sẽ hiệu quả hơn trong khuyến khích sáng tạo nghệ thuật. Song, vì nhiều lý do, những ý kiến này đã không gây được hiệu ứng. Để rồi, qua kỳ hội diễn toàn quốc 2009 - 2010, với sáu đợt hội diễn cho các loại hình sân khấu, ca múa nhạc, những "căn bệnh trầm kha" của hội diễn lại tiếp tục... tái diễn, gây bức xúc dư luận.

Bên cạnh những ý kiến tiếp tục bảo lưu, cho rằng nên "khai tử" hình thức hội diễn, vì đã hoàn thành sứ mạng lịch sử, và tìm kiếm hình thức khác thích hợp hơn (như liên hoan hay hội thi riêng cho từng đề tài, đối tượng), chiếm số lượng nhiều hơn là những ý kiến ủng hộ tiếp tục duy trì hình thức hội diễn, coi đó là dịp để thúc đẩy sức sáng tạo của những người làm nghề, tuy nhiên, cần có những cải tiến mạnh mẽ và quyết liệt.

Chu kỳ 5 năm được xem là quá dài, với nhịp đi của đời sống cũng như tuổi thanh xuân của nghệ sĩ. Vì vậy nên rút ngắn khoảng thời gian này xuống còn ba năm, đồng thời cần tăng cường thêm các hoạt động nghề nghiệp khác như liên hoan, tuần lễ sân khấu hằng năm...

Giám khảo là khâu yếu cốt tử của các kỳ hội diễn, vì vậy, cần tìm kiếm các biện pháp siết chặt hơn nữa chất lượng chấm giải, cũng như mở rộng các hình thức đánh giá như của các nhà phê bình, hội nghề nghiệp, công chúng... để tạo đối trọng đối với kết quả của ban giám khảo, đồng thời tạo sức hút đối với công chúng.

Một số nghệ sĩ, nhà nghiên cứu còn đề xuất những chương trình "hậu hội diễn" để giới thiệu, quảng bá các tác phẩm đỉnh cao của mỗi kỳ hội diễn. Tuy nhiên, điều quan trọng có lẽ chính là chất lượng giải thưởng. Khi mỗi kỳ liên hoan, hội diễn đều trở thành nơi hội tụ và tôn vinh những ý tưởng sáng tạo mới mẻ, khi những giải thưởng cao nhất của ngày hội nghệ thuật ấy thật sự xứng đáng "vàng mười", hẳn mỗi người nghệ sĩ đều cảm thấy vinh dự và hứng khởi. Công chúng tin rằng, sẽ không thể thờ ơ trước những giá trị đích thực của nghệ thuật nước nhà.

NGÔ PHƯƠNG THẢO

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang