Một tuần nhiều sự kiện lớn xảy ra nhưng những dư âm đọng lại khiến chúng ta không khỏi băn khoăn.
Sau 57 năm ngành điện ảnh mới có một ngày chính thức cho mình, vui lắm chứ! Chả thế mà người ta đã vẽ lên cả một kế hoạch kỷ niệm sự kiện này rất hoành tráng... Nhưng sau đêm trao giải Cánh diều vàng, sự kiện cuối cùng và cũng là điểm nhấn lớn nhất trong chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ Ngày điện ảnh Việt Nam lần thứ nhất, cả nghệ sĩ lẫn khán giả hẳn sẽ thấy rất băn khoăn. Nên chăng chúng ta học lại cách tôn vinh, khi mà trong buổi "diều bay" hôm 14/03 vừa qua những giá trị được tôn vinh cũng chưa xứng đáng và cả cái cách người ta tôn vinh cũng làm tầm thường những thành quả mà nhiều nghệ sĩ mất rất nhiều năm thai nghén cho tác phẩm của mình. Người đoạt Cánh diều (trừ hạng mục Nam/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim hay nhất ở bảng Phim truyện nhựa) bị bắt phải xếp hàng lên nhận giải thưởng. Khi vừa cầm trong tay giải thưởng tôn vinh thành quả lao động của mình thì ngay lập tức bị “hộ tống” ra khỏi sân khấu. Thậm chí có người còn bị “đưa” đi với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Buổi trao giải kết thúc gây cho chúng ta một cảm giác giống một buổi “phát thưởng cho học sinh giỏi” hơn là một đêm tôn vinh của những người làm nghệ thuật thứ bảy nước nhà.
Cảnh trong buổi trao giải Cánh diều vàng
Băn khoăn lắm khi tuần qua người ta tổ chức ra mắt rầm rộ cuốn sách (không rõ thuộc thể loại gì, nhưng do Nxb Hội Nhà văn ấn hành, nên nó được rất nhiều người mặc nhiên coi đó là sách văn học, là tiểu thuyết) Sợi xích của cô ca sĩ, diễn viên Lê Kiều Như. Chỉ hơi lạ là, cuốn sách được xin giấy phép xuất bản theo đúng quy trình, cũng qua khâu biên tập hẳn hoi, nhưng tới khi dư luận và báo chí làm rùm beng lên thì đại diện phía Nxb mới cho biết sẽ thu hồi và tạm dừng phát hành để sửa chữa sai sót.
Tại L’Espace (Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội) tuần qua, trong chương trình kỷ niệm 40 năm ngày Quốc tế Pháp ngữ, người ta chen chân đi xem đêm diễn Ca trù của nhóm Thái Hà với sự đăng đàn diễn thuyết của TS Nguyễn Xuân Diện. Những tiết mục trong đêm diễn này ngoài các ca nương của nhóm Thái Hà như: Thúy Hòa, Kiều Anh, Thu Thảo còn có sự góp mặt của NSND chèo Thanh Hoài. Đêm diễn kéo dài trong khoảng hai tiếng đồng hồ và được một số báo đánh giá là khá ấn tượng. Nhưng có lẽ màn ấn tượng nhất là những tiếng nấc nghẹn ngào của TS Diện khi nhắn nhủ: “Tôi mong các bạn trẻ hãy tìm đến ca trù, tìm hiểu để rồi yêu lấy ca trù, yêu rồi để diễn ca trù, và diễn rồi thì để bảo tồn lấy ca trù”. Băn khoăn lắm vì lớp trẻ ngày nay đang thờ ơ với di sản quý báu này của dân tộc. Nhưng còn băn khoăn hơn nữa khi mà không ít người xem xong đêm diễn này đặt ra câu hỏi: Không hiểu hát hò thế mà cha ông ta ngày xưa tại sao lại cho đó là vốn quý? Vẫn biết để giữ gìn những di sản của cha ông thì cần đến công cuộc “bình dân học vụ, xóa mù về ca trù” cho mọi người dân nhưng chúng ta nên cân nhắc kỹ khi tiến hành công cuộc này. Bởi nếu hát ca trù theo kiểu không có một tý hiểu biết nào như trên, các đào nương trẻ trong đêm diễn này hát mà không được trang bị cẩn thận về kỹ thuật thanh nhạc ca trù khiến cho người nghe thấy hát ca trù cũng bình dân lắm, ai cũng hát được. Mà đã bình dân thì chả ai còn để tâm mà lưu giữ những giá trị xưa cũ.
Đêm diễn Ca trù của nhóm Thái Hà với sự đăng đàn diễn thuyết
của TS Nguyễn Xuân Diện
Chúng ta đã bàn quá nhiều về “cơn ác mộng trùng tu di tích” rồi nhưng tuần qua người ta lại đưa thêm vào danh sách một vài "nạn nhân". Chùa Giác Lâm nổi tiếng ở TP.HCM là ngôi chùa cổ với nhiều nét tiêu biểu của dòng kiến trúc tháp Nam bộ, cũng như có những pho tượng cổ cách đây hàng trăm năm. Thế nhưng, nhiều người đã sửng sốt không còn nhận ra ngôi chùa này, vì ngôi tháp 3 tầng xung quanh cẩn dĩa sứ nay đã được quét sơn xanh rờn. Người ta cũng thỉnh thêm 7 pho tượng Phật bằng gỗ tôn thờ trước bàn thờ chính trong chánh điện, có cơ “đánh bạt” các vị lão tượng cổ ra xa. Tương tự, chùa Phụng Sơn (quận 11), có từ thời vua Gia Long (228 năm) là công trình nghệ thuật kiến trúc cấp quốc gia bỗng dưng bị... biến thành di tích cấp phường, với việc tô sửa tượng cổ mặt trắng toát như trét phấn. Kinh ngạc nữa là sân chùa bị biến thành một bãi để tượng mới: Tiền đường là hai pho tượng Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát làm bằng đá trắng toát, tượng Di Lặc được đúc từ... xi-măng, sơn đỏ rực và quanh sân là 4 con sư tử bằng đá dữ tợn canh chừng. Trùng tu để bảo tồn kiểu này quá bằng mười lần phá hoại. Nếu các cơ quan chức năng không bắt tay ngăn chặn ngay cơn bão trùng tu này thì có lẽ chả mấy nữa chúng ta sẽ mất hết những giá trị mà cha ông ta đã phải lưu giữ và bảo tồn mấy trăm năm nay.
Chùa Giác Lâm
Dựng Cánh đồng bất tận theo tiết tấu Hollywood, nhiệm vụ này sẽ được giao cho chuyên gia dựng phim Folmer M. Wiesinger. Đó là một tin khá sốt dẻo tuần qua cho những ai quan tâm tới bộ phim đình đám này. Folmer cho biết anh đã đọc kịch bản phim, được chuyển thể qua tiếng Anh, và được nghe kể truyện ngắn gốc. Bộ phim sẽ có ảnh hưởng một chút của Hollywood, đó là khẳng định của Folmer. Nghe tin này cũng có chút băn khoăn vì người dựng có thể coi là vị đạo diễn thứ hai của bộ phim. Đôi khi người dựng còn để lại dấu ấn mạnh hơn cả đạo diễn. Chúng ta nhớ lại một chút về sự kiện Trần Anh Hùng bị nhà sản xuất tước quyền dựng I come with the rain khi anh đưa ra bản dựng có tiết tấu quá chậm, mang nặng dấu ấn phong cách làm phim Trần Anh Hùng. Và kết quả với bản dựng mới, tiết tấu nhanh gần với phong cách làm phim Hollywood, I come with the rain đã gây được chú ý tại các phòng vé ở châu Á.
Chuyên gia dựng phim Folmer M. Wiesinger
Những băn khoăn trên không thể có đáp án trong ngày một ngày hai nhưng hy vọng nó sẽ là chất xúc tác giúp người ta trăn trở hơn với nghề.
Bàn Phím


