Không mới bởi đối thoại là “kênh” gần đây được nhiều cơ quan Nhà nước sử dụng để trao đổi, tiếp xúc và lắng nghe đối tượng bị ảnh hưởng bởi những quy định, chính sách do mình ban hành. Song, điều lạ là lãnh đạo huyện Bình Chánh chọn đối tượng để đối thoại gồm các trưởng ấp, trưởng khu phố, tổ trưởng tổ nhân dân, tổ dân phố - những người lâu nay được xem là gần dân nhất nhưng vai trò của họ chưa được chú trọng. Nội dung đối thoại vẫn là những chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi” như cấp chủ quyền chậm, quy hoạch “treo”, công trình “rùa”... Nhưng đằng sau sự trì trệ đó, người “đối diện” với chính quyền không ngại quy thẳng trách nhiệm của từng đơn vị. Không thể hứa suông, vị chủ tịch huyện ngay lập tức chuyển từng sự việc đến “địa chỉ” cụ thể là lãnh đạo các phòng ban đang tham dự đối thoại. Dù nội dung trả lời của lãnh đạo chính quyền chỉ thỏa mãn phần nào vấn đề những người đại diện nhân dân đặt ra nhưng ít nhất thái độ cầu thị và không né tránh trách nhiệm của các cán bộ phần nào giảm bớt gánh nặng dân sinh cho những người được đối thoại. Việc làm này cho thấy chính quyền không xem nhẹ vai trò của những người làm công việc được ví là “vác tù và hàng tổng”.
Đây không phải lần đầu tiên UBND huyện Bình Chánh tổ chức đối thoại.
Địa phương này từng tổ chức đối thoại với người “trong nhà” là các cán bộ trong bộ máy chính quyền. Nay đến những người đại diện nhân dân và sắp tới sẽ đối thoại với nông dân ở một huyện ngoại thành đang trong quá trình đô thị hóa. Qua đối thoại, chính quyền nhận được sự đồng thuận cao hơn của người dân trong ban hành các chính sách và kịp thời điều chỉnh, bổ sung những quy định chưa phù hợp, như lời ông Trần Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh: “Tinh thần đối thoại là cùng nghe, cùng chia sẻ, cùng góp ý, cùng đưa ra phương hướng giải quyết”.
Văn hóa đối thoại cần được xem trọng và cần áp dụng thường xuyên ở cả chính quyền địa phương cũng như các cơ quan hành chính Nhà nước.