Các kết quả tra cứu của ngành công an khi truy xuất nguồn cội tham gia các tệ nạn của các quý tử nói trên cho thấy, đa phần họ là những tay "anh chị” và là con em của nhiều gia đình danh giá.
Giá trị và danh vọng của những gia đình đó được (hay bị) chính những người con này đem đánh đổi bằng sự đua đòi, với lối sinh hoạt trác táng, ném tiền qua cửa sổ và nhiều khi phải trả giá bằng cả mạng sống...
Trong khi các bậc cha mẹ của họ mê mải với việc làm giàu và chạy đua quyền lực, thì họ lại mê mẩn với thứ văn hóa "dựa hơi", "cậy thế" để ăn chơi bạt mạng, chứng tỏ "đẳng cấp" trước thiên hạ và bạn bè.
Họ xuất thân từ những gia đình có văn hóa. Vâng, đúng vậy, vì bố mẹ của họ là những vị chức sắc, có tầm cỡ. Nhưng khi làm những điều đó, chính những cậu ấm cô chiêu ấy đã gây tổn hại cho gia đình.
Điều trớ trêu là không phải vị phụ huynh nào cũng "ngộ" ra điều đó, cho tới khi con mình đứng trước vành móng ngựa.
Cũng không phải các vị ấy mù quáng mà không nhận ra. Vấn đề là có một khoảng cách giữa việc nhận ra và việc chú tâm giáo dục sao cho đúng phép. Khoảng cách đó nói lên văn hóa dạy dỗ.
Nhiều người nhầm tưởng rằng, hai thứ này - văn hóa gia đình và văn hóa dạy dỗ (VHDD) là một, đồng nhất. Nhưng thực tế không hẳn lúc nào cũng vậy. Thường là không có sự đồng nhất giữa chúng, đặc biệt với những gia đình có nhiều quyền thế, và cả... nhiều quyền lợi.
Phép cơ bản nhất trong VHDD là luyện nhân tính, thay vì thả nổi để con cái chạy theo bản năng tầm thường. Càng dấn sâu vào bản năng hưởng thụ vung vít hay bản năng bạo lực tranh giành thì con người càng được "tôi luyện" chất "con" nhiều hơn chất người, thú tính nhiều hơn nhân tính.
VHDD con cái dựa trên những căn bản về tính nhân văn, về văn hóa làm người của mỗi con người. Trong đó, văn hóa ứng xử là chủ yếu. Trong văn hóa ứng xử, giá trị nhân cách được xem trọng hơn giá trị đồng tiền và mọi thứ giá trị khác.
Để thực hiện VHDD trong gia đình, điều tối kỵ là không được dùng bạo lực. Không hình thức bạo hành nào được chấp nhận, kể cả bạo hành hay ức hiếp về tinh thần mỗi khi con cái lầm lỗi. Biện pháp được sử dụng nhiều nhất là gần gũi thân thiện, cởi mở và lắng nghe, thuyết phục trên cơ sở cùng nhau bàn bạc, cùng giải tỏa những bế tắc, nếu có.
Ngay cả khi có biện pháp thuyết phục thì cũng tránh giảng giải một chiều, mà phải tạo điều kiện để con cái bày tỏ, trên nền tảng đó mà phân tích điều hơn lẽ thiệt. Mặt khác, để có sức thuyết phục, không gì bằng tấm gương chính diện của mẹ cha, của người lớn và của các bạn cùng tuổi.
Kèm theo thuyết phục là sự khích lệ động viên. Lấy cái tốt của con làm điểm tựa để chế ngự và đẩy lùi cái xấu của chúng. Ví dụ, con thích xài tiền, hãy thưởng tiền hay trả công xứng đáng, mỗi khi con làm được việc tốt. Không nên bỗng dưng cho tiền, mà phải giúp con hiểu rằng, đây là đồng tiền mà con có được bằng công sức của mình.
Khi con mắc lỗi có nên dùng biện pháp chế tài và cấm vận? Bác sĩ Benjamin Spock (chuyên gia hàng đầu về tư vấn giáo dục gia đình và VHDD tại Mỹ) cho rằng: chế tài và cấm vận con chỉ là giải pháp tình thế, không nên lạm dụng. Khi con lầm lỗi, có thể cắt chi viện hoặc cấm giao lưu, nhưng hãy mở cho nó một lối thoát. Đó là lối thoát lập công. Chỉ nên chế tài và cấm vận khi nó chưa lập công.
Trên đây chỉ là vài điều khơi nguồn, nhằm dẫn dắt con vào đời. "Vào đời" - theo nghĩa tổng quát nhất mà BS Benjamin Spock khái quát là, tránh gây tội lỗi, và nếu lỡ bị lầm lỗi thì phải tìm cách lấy công chuộc tội.
Ai đó đã nói trên nhật báo The Straits Times: "Ăn chơi xả láng lúc bình thường đã là hoang phí. Còn ăn chơi bạt mạng và quái đản thời kinh tế suy sụp thì đúng là một tội ác".
Nhận định đó thật không quá lời khi mà quanh ta còn nhiều người phải chạy ăn từng bữa, còn khối người đang thống khổ vì thất nghiệp, rất nhiều trẻ thơ bị còi cọc vì thiếu ăn...
Quang Dương (Nhà nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục)