Vấn đề không phải là chưa đủ sách

Xem tin gốc 

VOV Online - 27 tháng trước 15 lượt xem

Van de khong phai la chua du sach

(VOV) - Trong sách giáo khoa Đạo đức và Giáo dục công dân, có rất nhiều nội dung hướng dẫn kỹ năng sống. Vậy vì sao học trò của chúng ta vẫn thiếu kỹ năng sống?

Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” dự tính được hoàn thành vào cuối tháng 5/2010 và sẽ được đưa vào giảng dạy tại các trường học từ đầu năm học 2010-2011, cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 11. Nội dung giảng dạy bao gồm các khái niệm, phong cách giao tiếp và ứng xử thanh lịch, văn minh. Học sinh được chỉ dẫn cách ăn mặc, đi đứng, nhìn, nghe, nói, thái độ, cử chỉ… cách giao tiếp phù hợp các tình huống trong gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội.

Đây có thể coi là tài liệu dạy về cách ứng xử, một phần trong đào tạo kỹ năng sống- vấn đề mà mới đây người ta thực sự đã quan tâm hơn trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, những cách giao tiếp ứng xử như vậy, thì không chỉ học sinh Hà Nội mà học sinh ở thành phố nào cũng cần được học. Nếu có những nội dung cần dạy sâu hơn cho học sinh Hà Nội, thì đó là những điều có thể khơi gợi niềm tự hào về truyền thống của Thủ đô.

Năm học 2009-2010, lần đầu tiên Bộ Giáo dục- Đào tạo đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh vào chỉ thị về nhiệm vụ năm học. Đây là một dấu hiệu đáng mừng, khi mà bấy lâu nay, học sinh được giáo dục quá thiên về kiến thức khoa học mà ít được quan tâm dạy kỹ năng sống.

Nói ngắn gọn, giáo dục kỹ năng sống chính là giáo dục làm người, theo hướng trang bị để con người ta có thể thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Các em cần được nhận thức bản thân, hiểu biết về thể chất, tinh thần của mình, những điểm mạnh và yếu của mình, từ đó có ý thức vượt khó khăn, tránh được những khủng hoảng tâm lý (sợ hãi, lo lắng, tức giận…), biết chăm sóc sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích… Các em cần có kỹ năng giao tiếp, hiểu biết và thực hành về hành vi ứng xử sao cho có văn hóa, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức và chấp hành luật pháp; hợp tác với mọi người xung quanh (làm việc theo nhóm, lãnh đạo nhóm…).

Để làm được điều này, cần sự kết hợp gia đình, nhà trường và xã hội, mà mấu chốt là sự giáo dục từ gia đình, nơi có ảnh hưởng nhiều nhất đến các em. Thực tế hiện nay, nhiều cha mẹ hoặc thiếu kiến thức hoặc thiếu thời gian, hoặc thiếu cả hai điều trên nên phó mặc con mình cho nhà trường hoặc vội vã ghi danh cho con theo học 1 khóa học đào tạo kỹ năng sống nào đó…

Bài viết này xin chỉ đề cập khía cạnh trong nhà trường.

Lâu nay, các em học sinh đã được dạy kỹ năng sống chưa? Chương trình giáo dục môn Đạo đức và Giáo dục công dân ở cấp tiểu học và trung học cơ sở có nhiều nội dung gần với giáo dục kỹ năng sống. Sách Bài tập Đạo đức lớp 1 có dạy các em phải gọn gàng, sạch sẽ, đi bộ đúng quy định, biết cảm ơn và xin lỗi, chào hỏi và tạm biệt… Sách lớp 2 có dạy cách nhận lỗi và sửa lỗi, chăm chỉ làm việc nhà, giúp đỡ bạn bè, giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng, cách nói lời yêu cầu, đề nghị, cách giao tiếp qua điện thoại, cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.vv… Hay ngay cả sách Kỹ thuật lớp 5 cũng dạy nhiều điều thiết thực như cách nấu cơm, luộc rau, sắp đặt bàn ăn. Sách Giáo dục Công dân lớp 6, lớp 7 trang bị cho học sinh hiểu biết về những phẩm chất, đức tính như: siêng năng, kiên trì, tôn trọng kỷ luật, chan hòa với mọi người, lịch sự, tế nhị, tự tin, khoan dung, yêu thương con người; rồi cả về quyền và nghĩa vụ của trẻ em vv…

Nội dung được hướng dẫn trong sách không thiếu, thậm chí khá là toàn diện, Nhưng trẻ em vẫn thiếu kỹ năng sống, mà những vụ bạo lực học đường xảy ra liên tiếp gần đây là một trong những biểu hiện. Vậy các em đã học về kỹ năng sống như thế nào? Các giờ học Đạo đức hoặc Giáo dục Công dân chỉ chiếm thời lượng 1 tiết mỗi tuần, và người viết bài này từng hỏi hàng chục học sinh trung học cơ sở, thì đa số ý kiến đánh giá là “rất chán”. Giáo viên thường yêu cầu các em phải học thuộc lòng (thậm chí có nơi các em phải thuộc đến từng chữ trong sách giáo khoa về một nội dung nào đó). Không có nhiều thời gian dành cho việc thảo luận hay phân tích những câu chuyện thực tế. Những câu chuyện được chọn làm ví dụ trong sách cũng thiếu hấp dẫn.

Công bằng mà nhìn nhận, bấy lâu nay, có những thày cô giáo rất có kinh nghiệm sống và kỹ năng sống, bằng tâm huyết nghề nghiệp của mình, đã dạy dỗ, trang bị cho học sinh những hiểu biết thiết thực, những bài học làm người. Để có thêm nhiều thày cô như vậy hơn nữa, thiết nghĩ, cần đổi mới phương pháp dạy và học về kỹ năng sống trong nhà trường. Trong trường Sư phạm, các giáo viên tương lai phải được quan tâm đào tạo về phương pháp giảng dạy kỹ năng sống. Làm sao để họ biết cách biến giờ học Đạo đức hay Giáo dục Công dân thành những giờ học bổ ích, thiết thực, được học sinh hào hứng đón nhận bởi phát huy được tính sáng tạo, khả năng thể hiện bản thân của các em. Làm sao để không còn có những giáo viên “dạy” bằng cách tát tai học trò hoặc phạt các em với những hình thức phản sư phạm.

Để giáo dục kỹ năng sống cho học trò, không thể không đổi mới cách dạy làm thày…/.

Ngọc Diệp

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang