Valentine năm trước tôi và người yêu đã có một kỷ niệm thật tuyệt vời. Tôi đón cô ấy thật sớm, chở cô ấy đi dạo rồi đưa đến quán kem có đặt sẵn hoa và bong bóng trái tim. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tặng cô ấy chiếc nhẫn tình yêu trong khung cảnh khá lãng mạn. Thật bất ngờ, cô ấy cũng có quà tặng tôi: bó hoa giấy cô ấy kỳ công tự làm, gấu bông và hộp chocolate!
Valentine năm nay đúng vào mùng 1 Tết, “nửa kia” của tôi chắc sẽ nghĩ hai đứa không được cùng nhau đón Valentine vì ở hai quê. Thế nhưng đây là dịp hiếm hoi tôi có thể tạo cho cô ấy một bất ngờ thú vị.
Nói nhỏ thôi nhé, sáng mùng 1 Tết, tôi sẽ đón năm mới cùng gia đình. Và buổi chiều mùng 1 Tết tôi sẽ đi từ Vũng Tàu đến nhà cô ấy ở Bến Tre và đột ngột xuất hiện trước cô ấy với một bó hoa thật đẹp trên tay. Tôi tin rằng đó sẽ là kỷ niệm Valentine thú vị của chúng tôi.
Ngày 14-2 cũng là ngày sinh nhật của ông xã tôi - anh Đinh Xuân Giao. Cũng vì vậy ngày 14-2 cực kỳ đặc biệt khi mang ý nghĩa “3 trong 1”.
Cả gia đình tôi sẽ về quê ngoại đón Tết theo tour bán xuyên Việt - từ TP.HCM về Phú Yên. Tour này do ông xã làm tài xế kiêm nhà tài trợ độc quyền, tôi điều hành tour kiêm hướng dẫn viên du lịch, và hai con gái nhỏ là du khách đặc biệt trên hành trình dài gần 600km.
Vào giờ phút giao thừa, đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới, mẹ và hai con gái nhỏ sẽ chúc mừng sinh nhật bố với những lời chúc thân thương, ngọt ngào nhất. Tôi sẽ tặng ông xã chiếc bánh kem có in hình ông xã ẵm một chú cá sấu chụp tại Ai Cập. Ông xã cũng “bật mí” sẽ có một món quà cực kỳ đặc biệt dành cho tôi trong ngày lễ tình nhân.
Sau đó, tôi và ông xã sẽ cùng nhau mừng tuổi ông bà ngoại, đặc biệt chúc ông bà mỗi ngày đều là ngày lễ tình nhân cho đến cuối đời. Và giây phút mọi người trông đợi nhất là pháo hoa rực sáng một góc trời, mang theo những nguyện cầu một năm mới an vui cho tất cả mọi người.
Valentine năm nay tôi hơi buồn chút xíu vì trùng với mùng 1 Tết nên sẽ không có nhiều thời gian bên “người í”. Nhưng tôi đã lên một kế hoạch không tệ chút nào. Tôi và bạn trai có một nhà hàng bánh tráng trộn tên Mix (Q.4, TP.HCM), nên sẽ bán đến 20g ngày 30 Tết. Sau đó, chúng tôi cùng tất cả nhân viên cùng đón giao thừa. Sáng mùng 1 Tết, tôi và “người í” đi chụp ảnh kỷ niệm, tặng quà Valentine cho nhau, rồi ai về quê nấy. Có lẽ như vậy đã là hạnh phúc hơn nhiều cặp tình nhân khác rồi!
Tôi nghĩ khi yêu nhau thì không "ngại núi e sông", các cặp tình nhân sẽ tìm ra cách để ngày Valentine thật lung linh, lãng mạn trong ngày đầu năm.
Valentine là ngày lễ rất ấn tượng không chỉ với những cặp tình nhân trẻ mà còn lãng mạn với cả những người lớn tuổi nhưng vẫn tha thiết yêu nhau. Tuy không “ồn ào”, rầm rộ và hoành tráng như các bạn trẻ nhưng tôi và vợ đón nhận ngày Valentine không kém phần hào hứng và trữ tình. Cả hai vợ chồng đều có những tin nhắn cho nhau, chúc nhau cùng yêu thương đến… trăm ngày Valentine nữa!
Ngày Valentine của chúng tôi bao giờ cũng có mặt hai con vì chúng tôi cho rằng hai con là kết quả thật sự của một tình yêu đích thực. Năm nay, sáng mồng 1 Tết, trước khi xuất hành đầu năm, vợ chồng chúng tôi sẽ thức dậy sớm và tay trong tay đánh thức các con, rồi sau đó hát bài “Cả nhà thương nhau” để đón chào ngày đầu tiên của năm mới, ngày Valentine…
Tôi cho rằng, tuổi tác không ngăn được tình yêu và nếu có thêm những lời yêu thương, người đã có gia đình, người lớn tuổi sẽ thêm niềm vui và thấy cuộc đời thêm thú vị, cuộc sống trở nên dễ chịu và tính tình con người có thể dễ thương hơn.
Trong khi đó, có những đôi bạn phải ở rất xa nhau trong mùa Valentine này... Với họ, sự cô đơn có nhân lên gấp khi mà mùng tết năm nay trùng với ngày lễ tình nhân? Xin mời bạn đọc cùng chia sẻ hai email sau đây:
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Mùa này ở vùng Trung Tây nước Mỹ tuyết vẫn rơi nhiều phải không anh? Đã hai mùa Valentine tay em không trong tay anh ấm áp - dịu dàng…
Một cái chớp mắt, em tưởng rằng mới hôm qua đây thôi anh còn đến đón em đi làm. Những lúc đợi em, anh bước rảo lững lờ dưới tàng cây trứng cá và huýt sáo - đến độ bây giờ em rất “sợ” nghe ai đó huýt sáo mà không phải là anh.
Và em nhớ những lần cận 30 Tết, anh chở em đi chợ hoa. Chúng mình cùng chọn cây, có năm là những cành hoa lan trắng muốt, có năm là cây tắc trĩu quả, có khi chỉ là hai chậu cúc mâm xôi thật to - rực rỡ sắc màu. Rồi anh chạy xe, em ngồi ôm cây phía sau trên chiếc xe máy đã hơn 3 mùa Tết cùng mình rong ruổi…
Valentine này sẽ trùng vào đúng ngày đầu xuân Canh Dần. Em nghĩ mình sẽ không cô đơn khi chạy xe giữa dòng người nườm nượp mà đa số là những đôi tình nhân trẻ. Em sẽ không chạnh lòng khi xung quanh em rợp ngàn những bông hồng đỏ thắm đang nằm chờ được ai đó mua về nói thay lời yêu. Em sẽ không buồn vì những điều ấy mà chỉ thấy thêm thương anh.
Chắc hôm ấy anh vẫn làm những việc như mọi ngày là học bài, lên giảng đường, về nhà lụi hụi nấu cơm. Rồi không biết năm nay anh còn lãng mạn như năm ngoái khi gọi điện thoại về VN nhờ bố mẹ em mua giúp anh một lẵng hoa hồng tặng em. Nhưng em biết trong trái tim anh luôn có em, có những tháng ngày dấu yêu ở VN.
Thời gian không đứng lại, tình yêu cũng không đứng lại - em tin là thế bởi mỗi ngày dường như chúng ta nhận ra nhau nhiều hơn và yêu nhau hơn. Và em cũng không cần đợi một ngày trong năm để xem đó là Ngày Tình nhân bởi có bao giờ em dừng yêu anh…
Em yêu, Valentine lại về.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet Thật sự, anh không có ý niệm về ngày tình yêu, trước hay sau khi quen em vẫn nhế. Chỉ là, gần ngày Valentine, mọi thứ xung quanh mình dường như có sự thay đổi. Hoa được bày bán nhiều hơn, đặc biệt là hoa hồng. Các tặng phẩm tượng trưng cho tình yêu, ngày thường nằm khuất đâu đó trong các quầy hàng, nay đường hoàng bày biện ngay trên “lối đi vàng” của các siêu thị, cửa hàng.
Trời đang rất lạnh, nhưng những lúc như thế, lòng anh lại nóng lên vì nhớ em. Nhớ đến nụ cười của em, liền đó lại nhớ đến giọng nói lạnh nhạt của em khi làu bàu giận dỗi. Lại nhớ lúc em mặt mày đỏ lự rớt nước mắt vì buồn tủi, hay những khi em hoạt bát tươi vui như một đứa trẻ thơ.
Nhìn những người xung quanh mình, anh chỉ ao ước, giá như em bên anh lúc này, để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của em khi nhận quà, hoặc để cảm nhận không khí lạnh tanh đầy tiếu hoạt mỗi khi em bị anh chọc cho giận.
Chỉ tiếc rằng, chúng ta cách xa nhau tới gần nửa vòng quả đất. Muốn cảm nhận cảm giác vừa mát vừa ấm của đôi bàn tay em cũng là một thứ cực kỳ xa xỉ. Xung quanh anh lúc này chỉ là tuyết trắng xóa phủ không thấy lối đi.
Hai - ba năm không bên nhau, có thể không là dài trong mắt nhiều người, so sánh với đời sống của một cặp vợ chồng cũng có thể được xem là con số nhỏ. Nhưng, với anh nó là sự chịu đựng. Tuy nhiên, anh vẫn phấn chấn để làm những công việc tẻ nhạt hằng ngày, bởi vì anh vẫn biết rằng, nơi quê nhà, có một người vẫn đang đợi anh…




