Nếu được thực hiện một cách triệt để, sáng kiến này sẽ không chỉ nâng cao vị thế của Hàn Quốc trên trường quốc tế mà còn thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong toàn khu vực châu Á thông qua việc Xơ-un tăng cường can dự vào khu vực và tạo ra các mối quan hệ chặt chẽ hơn.
“Sáng kiến châu Á mới” thể hiện sự chuyển đổi trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, từ chỗ tập trung vào bốn nước lớn là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga sang các nước nhỏ hơn trong khu vực. Sáng kiến này được cho là sẽ tạo ra tương lai ngoại giao rộng mở hơn cho Hàn Quốc theo hai hướng. Thứ nhất, sáng kiến sẽ mở rộng các hoạt động trong chính sách đối ngoại của Xơ-un từ khu vực Đông Bắc Á sang toàn bộ khu vực châu Á. Thứ hai, phạm vi hợp tác sẽ được mở rộng từ kinh tế cho tới an ninh, văn hóa, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác.
Theo khuôn khổ “Sáng kiến châu Á mới”, mục tiêu của Xơ-un là trở thành “người phát ngôn” cho các nước châu Á trong các diễn đàn quốc tế. Theo các nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Xơ-un sẽ tìm cách tăng cường hợp tác với các nước châu Á trong khi giữ vai trò hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề xuyên quốc gia chẳng hạn như việc giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và thay đổi khí hậu.
Theo nhận định của giới phân tích, việc Hàn Quốc tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á và Trung Á là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc chỉ sau Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời là khu vực thu hút vốn đầu tư lớn thứ hai của Hàn Quốc chỉ sau Mỹ. Là nền kinh tế lớn thứ 13 trên thế giới, nhưng lại thiếu tài nguyên thiên nhiên, tiêu thụ và nhập khẩu nhiều năng lượng, do đó việc thiết lập quan hệ gần gũi với các khu vực nhiều dầu mỏ trong đó có Trung Á là vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển của Hàn Quốc. Như một phần trong “Sáng kiến châu Á mới”, Tổng thống Li Miêng-pắc đã đến thăm U-dơ-bê-ki-xtan và Ca-dắc-xtan hồi tháng 5.2009 để tập trung vào vấn đề hợp tác năng lượng.
Các nhà phân tích đánh giá, để thực hiện sáng kiến này, Tổng thống Li Miêng-pắc phải đối mặt với nhiều thách thức. Hiện Trung Quốc và Mỹ chưa đưa ra bình luận công khai về “Sáng kiến châu Á mới” và nếu không được sự hỗ trợ của Oa-sinh-tơn và Bắc Kinh, “không gian ngoại giao” của Hàn Quốc sẽ bị hạn chế.
Để tăng cường hợp tác phát triển kinh tế, Hàn Quốc có kế hoạch cho tới năm 2015 sẽ tăng gấp 3 nguồn viện trợ để phát triển chính thức (ODA) cho ASEAN. Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc đã chủ động hơn trong việc cung cấp các viện trợ cho các nước đang phát triển. Dưới khẩu hiệu “Ít các-bon, tăng trưởng xanh”, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã đề xuất “Quỹ đối tác khí hậu Đông Á” để hỗ trợ các nước đang phát triển, theo đó từ năm 2009-2012 quỹ nàu sẽ cung cấp 100 triệu USD để hỗ trợ các nước ASEAN trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và đối phó với vấn nạn thay đổi khí hậu.
Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi văn hóa và con người. Trong khuôn khổ chương trình “Học bổng Hàn Quốc toàn cầu”, cho tới năm 2012, Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi số sinh viên các nước ASEAN đến học tại các trường của nước này. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ có các chương trình hỗ trợ lao động nhập cư tại Hàn Quốc, trong đó có nhiều người đến từ các nước Đông Nam Á.
Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia phân tích, điểm quan trọng nhất trong “Sáng kiến châu Á mới” được cho là sẽ có tác động tích cực đối với Bắc Triều Tiên. 10 nước thành viên ASEAN có quan hệ ngoại giao với cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) là cơ quan tham vấn khu vực duy nhất đối thoại về các vấn đề an ninh khu của châu Á mà Bắc Triều Tiên tham gia. Xơ-un hy vọng, các nước ASEAN có thể giữ vai trò chủ động trong việc đạt được hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên giữa lúc căng thẳng đang leo thang trong quan hệ liên triều. ARF cũng có thể trở thành một kênh bổ sung giải quyết vấn đề hạt nhân đang bế tắc của Bình Nhưỡng.
Xây dựng một đất nước thịnh vượng và phát triển là nguyện vọng chung của cả người dân Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc muốn trở thành một cường quốc toàn cầu không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ mà cả văn hóa và thể thao. Cũng như các cường quốc bậc trung có tham vọng lớn đối với các vấn đề kinh tế và chính trị của thế giới, Hàn Quốc phải vượt qua nhiều “rào cản” lớn trên con đường trở thành một xã hội phát triển, trong đó thách thức lớn nhất là hai miền Triều Tiên hiện vẫn bị chia cắt. Với việc vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn đang chìm trong bế tắc và bán đảo Triều Tiên vẫn trong trạng thái chiến tranh, tham vọng lớn này của Hàn Quốc không thể dễ dàng được thực hiện trong một sớm một chiều.