Và tôi đã mở lòng...

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 28 tháng trước 15 lượt xem

Va toi da mo long...

PN - Sau khi sinh em bé, tôi bị trầm cảm.

Cuộc sống đảo lộn nhiều quá. Giờ thì toàn bộ thời gian của tôi là ở nhà, quanh quẩn trong căn phòng hẹp, bề bộn những bình sữa, quần áo, tã, chai, hộp... Và dưới cái nóng mùa khô hừng hực, mẹ chồng giận dỗi vì tôi "hiện đại" quá, không chịu nằm trên nồi than mà bà cực công thổi lửa. Bà đi ra đi vào, sửa soạn cái này, dọn dẹp cái kia, trong khi tôi thèm được một chút yên tĩnh. Tôi ngỡ ngàng nhận ra bà hay đưa ra ý kiến và áp đặt, mà lâu nay vì ít ở nhà thường xuyên nên tôi không bận tâm. Tâm sự với chồng, anh chỉ nói nước đôi vì khó xử. Lâu dần, tôi mệt mỏi và u uất. Tôi cảm thấy mình rất cô độc, không ai đồng cảm.

Ngay cả đứa con bé bỏng dễ thương hình như cũng không hiểu cho tôi, không cảm nhận được những yêu thương lớn lao tôi dành cho bé. Bé khó nuôi, rất hay ọc sữa, chậm lên cân. Mỗi đầu tháng đưa con đi khám về, mẹ chồng tôi hỏi số cân bé rồi khẽ thở dài, không nói gì, nhưng tôi cảm thấy mình bất lực, vô dụng không thể tả. Lần đầu làm mẹ với bao nhiêu vụng về, cái gì cũng phải tự học, mẹ chồng chẳng thông cảm còn làm tôi phải gánh thêm những áp lực nặng nề.

Người đàn ông của tôi dường như cũng vô tình quá! Những buổi chiều, anh đi làm về hơi trễ, mệt nhoài. Tôi nổi cáu, ganh tỵ với người được đi làm, được thoải mái tắm gội, được hít thở bầu không khí đầy khói bụi nhưng tràn trề tự do bên ngoài. Đôi lúc tôi cảm thấy, đáng lẽ anh phải chịu trách nhiệm về những gì tôi đang hứng chịu. Tôi dễ dàng nổi cáu, tìm lý do gì gây gổ rồi òa khóc. Tôi thấy cuộc đời mình hình như đang xuống tận đáy rồi.

Những tháng nghỉ hậu sản cũng qua đi. Tôi đi làm lại. Áp lực công việc dồn lên nét mặt xanh xao của tôi. Tôi nghe phong thanh điều tiếng về vị trí của mình, về việc tôi xin xỏ này nọ... Tôi băn khoăn giữa việc thanh minh hay phớt lờ. Thanh minh với ai và được gì kia chứ? Nhưng nếu lờ đi, liệu có bao nhiêu đồng nghiệp hiểu và tiếp tục tôn trọng tôi như trước? Một bữa nọ, tôi ngất xỉu tại cơ quan, cảm thấy công việc mình yêu thích trở nên quá tải, quá sức rồi. Không ai chia sẻ, không có ai bên cạnh. Tôi chui vào cái vỏ ốc cô đơn của mình, sẵn sàng tự vệ khi có ai đụng đến.

Cho đến một đêm, tôi giật mình thức giấc đột ngột. Chồng tôi vừa vụng về đắp chăn cho tôi, bàn tay xương xương sờ nhẹ lên trán tôi, ấm nóng và lo lắng. Tôi nghe anh thì thầm như nói với chính mình: "Yên tâm ngủ đi em nhé, có anh đây". Chỉ vậy thôi, nhưng không hiểu sao ngay lúc đó nước mắt tôi trào ra, không ngăn được. Tôi ngỡ ngàng nhận ra, bao lâu nay mình cực đoan quá, đã khép chặt lòng lại, thì sao có thể trách cuộc đời vô tình với mình? Làm sao tôi có thể cảm nhận được tấm lòng người thân, khi trong lòng chỉ toàn oán trách và giận dỗi? Làm sao tôi có thể trông mong vào sự giúp đỡ thật tâm của đồng nghiệp, khi tôi cứ bận tâm tới dư luận rồi lặng lẽ tủi thân với công việc bộn bề?

Và bạn tin không, tôi đã đi qua được những ngày tháng khủng hoảng. Chậm rãi nhưng tâm hồn dần bình yên và vững chãi. Mở lòng ra, tôi nhận lại được nhiều hơn những gì tưởng đã mất. Tôi hiểu ra rằng, chính vòng tay của những người thân yêu xung quanh đã mang tôi trở về...

Hoàng My

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang