Ước cây hoa có cả màu mai, màu đào

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 30 tháng trước 61 lượt xem

Uoc cay hoa co ca mau mai, mau dao

TT - Giống như người Việt, nhiều người nước ngoài cũng có những dự định đặc biệt trong tết này.

Bà Brigitte Weber trong góc nhà nhỏ đầy màu sắc Việt của mình. Có góc nhỏ thờ Phật, có những phong lì xì đỏ... Tất cả đã sẵn sàng để đón xuân - Ảnh: Công Nhật

* Brigitte Weber (người Thụy Sĩ, nhân viên công tác xã hội)

Tôi đặc biệt thích những cành hoa xuân ngày tết như đào, mai. Màu sắc của chúng rực rỡ và đầy sức sống.

Khoảng không nhà tôi hơi nhỏ nhưng năm nào tôi cũng đem về một chậu hoa mai để giúp cảnh nhà thêm phần xinh tươi. Sáng xuân thức dậy, bước ra ngoài bancông hít thở không khí trong lành và được áp má vào các cành mai còn đẫm sương, đối với tôi là một cảm giác yên bình không đâu có được. Tôi ước gì năm nay mình có thêm một cành đào thì tuyệt!

Nói về chuyện hoa, bỗng dưng tôi lại nghĩ đến một điều khác. Qua nhiều lần trò chuyện với những người bạn VN, tôi thấy nhiều người hay phân biệt vùng miền. Tôi từng đi ăn đám cưới của nhiều cặp uyên ương có cô dâu là một miền, chú rể một miền...

Tôi ngạc nhiên khi nghe họ kể bản thân phải vượt qua rất nhiều rào cản để thuyết phục gia đình chỉ vì nguồn gốc của người kia. Thậm chí tôi còn biết nhiều gia đình đã gieo vào tư tưởng của con về sự rạch ròi nguồn gốc “nước sông”, “nước giếng” ngay cả khi chúng còn nhỏ, dĩ nhiên điều đó sẽ đi theo chúng đến lúc lớn.

Như thế bạn được lợi gì? Có ai biết đôi khi sự phân biệt về tinh thần lại có tác động ghê gớm hơn cả?

Chợt tôi nghĩ đến hình ảnh một cây hoa có cả màu vàng của mai, màu hồng của đào... Chúng có đẹp và càng rực rỡ hơn? Đúng không nhỉ? Tôi ước ngày mà loài hoa đó xuất hiện không còn xa...

Jonathan Amir Kruisselbrkink, chủ quán bar Xu Xíu ở Hội An, đi dạo chợ hoa cùng vợ. Anh tâm sự: “Tết năm nay là tết con hổ. Tôi mong như lời chúc của mọi người là sẽ sinh con trai đầu lòng để cháu cũng khỏe mạnh như... hổ” - Ảnh: Hoàng Duy

* MichaeL Abadie (cố vấn cao cấp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí VN):

Tết năm nay gặp nhau ở Hội An chúng tôi sẽ đến một chỗ rất thú vị, một ngôi làng nhỏ gần thị trấn Prao trên đường Trường Sơn. Ở đó có một gia đình dân tộc Kà Tu tôi có dịp quen từ mấy năm trước. Chúng tôi sẽ đem theo quà và bao lì xì mừng tuổi những đứa trẻ trong làng...

* Gregory Stoffel (người Bỉ, kỹ thuật viên 3D)

Tết đến, tôi chuẩn bị điều gì ư? Tất nhiên là có rồi, tôi sẽ học thuộc lòng một số câu chúc mừng quan trọng để lấy lòng gia đình người yêu. Thú thật giờ vốn tiếng Việt của tôi chỉ đủ để nói được hai câu “chúc mừng năm mới” và “không say không về”.

Sau đó là phải ráng hết sức để đi kiếm và tận hưởng cho bằng được những món ăn truyền thống ngày tết. Do những năm trước tôi chỉ sum vầy bên những người bạn ngoại quốc giống mình.

Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi cần chuẩn bị là những bao lì xì dành cho những đứa trẻ mà mình biết. Tôi nghe nói khi lì xì cho ai đó, mình sẽ được nhận lại một câu chúc. Điều đó thật thú vị làm sao. Thật tiếc khi tôi chưa từng nghe được điều đó. Có thể do tôi là người nước ngoài nên họ ngại chúc, nhưng cũng có thể giờ đây những câu chúc dần dần không còn tồn tại nữa.

Vì thế tôi chỉ hi vọng đơn giản là năm nay mình nhận được nhiều lời chúc hơn nữa từ mọi người.

Nhớ tết Hà Nội

Tôi được ăn tết cả ở miền Bắc lẫn miền Nam nhiều lần. Tết đầu tiên của tôi là ở Sài Gòn năm 1972, khi tôi chân ướt chân ráo sang làm việc tại đại sứ quán Úc - vật lộn để hiểu cho được tiếng Việt giọng Nam bộ. Tôi nhớ tết năm đó thật tĩnh lặng. Pháo hoa bị cấm vì đang là thời chiến, tôi vẫn không quên đại lộ Nguyễn Huệ tràn ngập hoa và cây kiểng.

Nhưng tôi lại nhớ những cái tết Hà Nội nhiều hơn.

Tết Hà Nội đầu tiên của tôi ở là vào năm 1978. Tết năm đó buồn lắm. Cuộc sống của người Việt lúc đó thật vất vả. Mọi người vẫn sống trong thời buổi tem phiếu thiếu thốn. Mỗi gia đình chỉ được phân phối một chai rượu mùi nhân dịp tết. Người Việt không được phép mời khách nước ngoài đến nhà, thậm chí không được phép nói chuyện với người nước ngoài. Bị tách biệt khỏi người dân địa phương, tết chẳng có mấy ý nghĩa đối với người nước ngoài chúng tôi.

Tết Hà Nội năm 1989 là nhiều kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất. Đêm giao thừa, tôi cùng một người bạn Úc đi trong một ngõ nhỏ khu phố cổ Hà Nội đến thăm một người bạn VN. Bất chợt pháo nổ ầm ầm xung quanh khiến tôi và bạn phải chúi mũi nấp vào một mảng tường suốt 15 phút, khiếp hãi, không dám đi tiếp.

Ngày nay trong mắt người nước ngoài, điều hay nhất của tết là không khí dân chúng say mê sắm sửa, chuẩn bị cho đêm giao thừa. Suốt dọc phố phường là cảnh người mua kẻ bán, xe máy rồ ga, phố phường Hà Nội chật chội đào và quất.

Ông Graham Alliband (cựu đại sứ Úc tại VN, đã ở VN 18 năm)

Tôi được ăn tết cả ở miền Bắc lẫn miền Nam nhiều lần. Tết đầu tiên của tôi là ở Sài Gòn năm 1972, khi tôi chân ướt chân ráo sang làm việc tại đại sứ quán Úc - vật lộn để hiểu cho được tiếng Việt giọng Nam bộ. Tôi nhớ tết năm đó thật tĩnh lặng. Pháo hoa bị cấm vì đang là thời chiến, tôi vẫn không quên đại lộ Nguyễn Huệ tràn ngập hoa và cây kiểng.

Nhưng tôi lại nhớ những cái tết Hà Nội nhiều hơn.

Tết Hà Nội đầu tiên của tôi ở là vào năm 1978. Tết năm đó buồn lắm. Cuộc sống của người Việt lúc đó thật vất vả. Mọi người vẫn sống trong thời buổi tem phiếu thiếu thốn. Mỗi gia đình chỉ được phân phối một chai rượu mùi nhân dịp tết. Người Việt không được phép mời khách nước ngoài đến nhà, thậm chí không được phép nói chuyện với người nước ngoài. Bị tách biệt khỏi người dân địa phương, tết chẳng có mấy ý nghĩa đối với người nước ngoài chúng tôi.

Tết Hà Nội năm 1989 là nhiều kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất. Đêm giao thừa, tôi cùng một người bạn Úc đi trong một ngõ nhỏ khu phố cổ Hà Nội đến thăm một người bạn VN. Bất chợt pháo nổ ầm ầm xung quanh khiến tôi và bạn phải chúi mũi nấp vào một mảng tường suốt 15 phút, khiếp hãi, không dám đi tiếp.

Ngày nay trong mắt người nước ngoài, điều hay nhất của tết là không khí dân chúng say mê sắm sửa, chuẩn bị cho đêm giao thừa. Suốt dọc phố phường là cảnh người mua kẻ bán, xe máy rồ ga, phố phường Hà Nội chật chội đào và quất.

Ông Graham Alliband (cựu đại sứ Úc tại VN, đã ở VN 18 năm)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang