Ù cái đã

Báo Nông nghiệp VN - 

Năm nay Tết được nghỉ lâu, các sòng bạc lớn nhỏ từ thành phố đến làng quê đều nở rộ.

Dân thường ít tiền thì tham gia loại bài bạc núp danh: Hái hoa dân chủ, vui chơi có thưởng, chọi gà đầu xuân, đập niêu trúng số... Quan chức và đám doanh nghiệp lắm tiền thì rủ nhau đánh phỏm, chơi tổ tôm. Thằng Út con bác Thảo Dân từ mùng hai Tết đã bị các quan bác gọi đi chia bài. Hôm qua sốt ruột quá bác Thảo Dân mới gọi cho nó, thằng Út trả lời:

- Bố ơi, con chưa về được, còn đang phục vụ các sếp đây, sếp chưa ù thì con về thế nào được.

- Ù là ù thế nào, mẹ mày réo suốt ngày rằng tao chiều mày quá nên tai tao ù hết cả đây...

- Khổ quá bố ơi, con cũng ù tai từ Tết đến giờ. Bố không chơi tổ tôm, đánh phỏm thì nói bố cũng chả hiểu thế nào là ù đâu. Các sếp ù thì con cũng được thưởng, vậy bố cứ yên tâm không lo gì cả...

Sau rằm tháng Giêng, thằng Út bê một bọc tiền về quăng ra giữa phản:

- Số tiền này đủ để bố nâng cấp lại mấy cái bờ ao ba ba, sửa sang lại hàng rào không để bố con nhà Ba Khựa vạch rào thò cần câu để câu trộm ba ba nhà ta nữa.

- Tiền ấy là tiền nào? Bố chỉ dùng tiền sạch chứ không dùng tiền bẩn đâu nhé.

Thằng Út đang tỏ ra vênh vang, nghe thế mặt xịu lại, nó lẩm bẩm:

- Việc các quan bác đánh bạc cũng là chuyện vui chơi có thưởng. Tiền các quan bác thắng bạc ra lộc cho con sao gọi là tiền bẩn được?

Bác Thảo Dân nhìn gương mặt của thằng Út ra chiều day dứt mới hỏi:

- Mày kể cho bố nghe các quan vui chơi có thưởng như thế nào.

- Giám đốc các doanh nghiệp hay lãnh đạo cấp dưới từ cỡ trưởng phòng trở lên đều chơi tổ tôm hay đánh phỏm rất tài. Ấy là nhiều sếp nhớn của tỉnh ta “ghiền” hai món này rồi, các quan chơi với nhau nhường nhau quân bài để xin dự án hay kết thân với sếp để xin chức nọ chức kia thôi. Bởi thế mới có chuyện “Bạc quan và bạc dân”.

- Đánh bạc là sát phạt nhau, chứ ai lại nhường nhau bao giờ?

Thằng Út nghe thế nó cười khục khục trong cổ.

- Có ông quan lớn của tỉnh ta, mấy năm trước khi còn tại vị, Tết năm nào chả mời đám doanh nghiệp và các đệ tử tới nhà riêng đánh bạc. Ai đánh hết tiền thì vợ quan mở két cho vay. Các doanh nghiệp nhường bài để quan ù liên tục, nếu ai có ý ghìm bài của quan bác thì “hãy đợi đấy” còn lâu quan bác mới cho dự án.

Còn mấy năm nay, khi về hưu ông quan ấy cắt cơn “ghiền” rồi. Nhưng quan này không đánh thì quan khác đánh, bởi thế mà con phải phục vụ các quan. Tiền con mang về đây là tiền công sức con chia bài, phò tá cho mà các quan thắng bạc trả cho con, sao gọi là tiền bẩn được?

Bác Thảo Dân gật gù:

- Hay! Hôm nào mày dạy bố mấy ván bài, để bố được ù cái đã cho sướng đời.


Tin mới