Nhưng có lẽ, các nhà tổ chức đang ở vào thế khó, khi mà một loạt gương mặt sáng giá dính vào những vụ bê bối cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Bởi người được tôn vinh, không phải không chỉ phải đạt yêu cầu chuyên môn, mà tất nhiên phải cả về đạo đức. Những gì xảy ra với Quả Bóng Vàng 2008 Dương Hồng Sơn (dính vào một vụ ẩu đả ngay sau khi vừa nhận giải thưởng) càng khiến các nhà tổ chức thêm thận trọng.
Không chỉ có mình Công Vinh
Cho đến hiện tại, nhiều người yêu bóng đá Việt Nam còn nhớ rất rõ hành động quỳ lạy HLV người Brazil Edson Tavares của cầu thủ Tấn Tài cách đây 6 năm để “xin rời đội tuyển”. Đó là sự kiện mà người hâm mộ giận Tấn Tài thì ít mà hổ thẹn thì nhiều. Một tuyển thủ quốc gia, đại diện cho nền bóng đá, quỳ mọp xuống chân một người nước ngoài - dù là ông thầy - với lý do “lãng nhách” thì quả là điều thật khó chấp nhận.
Thời điểm đó, hành động của Tấn Tài được cảm thông, vì anh còn quá trẻ, kinh nghiệp sống ít ỏi và có lẽ cũng bị chính “người lớn” xúi bẩy. Và thực tế thì sau vụ quỳ lạy ấy, khi có cơ hội, Tấn Tài đã biết cách đứng dậy ở những lần khoác áo đội tuyển sau đó.
Bây giờ, dư luận lại “sôi” lên chuyện vái lạy trọng tài của Lê Công Vinh. Về bản chất hai câu chuyện này khác nhau dù hao hao về động tác. Công Vinh bây giờ cũng khác Tấn Tài 6 năm trước ở chỗ cầu thủ này đã trưởng thành hơn, lẽ ra phải chín chắn hơn. V
inh giờ được ví như là “tài sản quốc gia”, có giá chuyển nhượng tiền tỉ, tập tành và học hành theo lối của người có của: đi xe xịn, giao du với những ca sĩ, người mẫu nổi tiếng, khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, được sang trời Tây “du học” bóng đá. Nhưng đúng là nhung lụa không bọc được cái kim, là cái phông văn hóa thấp, thiếu sự quan tâm từ gốc.
Hành động thì có thể bột phát, nhưng tuyên bố giải nghệ sau khi nhận thông tin kỷ luật thì thật là điều rất đáng trách. Đó không còn là sự hờn dỗi trẻ con - một đứa trẻ 26 tuổi - mà chính là sự thách thức VFF, thách thức người hâm mộ. Và cao hơn nữa, người ta lại có dịp nghi ngờ là lá thư xin lỗi rất “chuyên nghiệp” của Lê Công Vinh được đăng tải chỉ là sự đối phó, thiếu chân thành, một chiêu PR lộ liễu. Bởi, tuyên bố giải nghệ, nghĩa là Công Vinh tự cho mình cái quyền được phán xét, được cảm thấy không có lỗi gì cả.
Bóng đá chuyên nghiệp cho cầu thủ nhiều tiền bạc, nhưng không bù đắp những lỗ hổng trong văn hóa. Ngay ở đội tuyển hiện nay, thỉnh thoảng những lỗ hổng ấy lại xuất hiện. Chuyện cầu thủ văng tục, chửi bậy, vỗ lễ với những người lớn tuổi hơn chức trách cao hơn không còn là quá lạ và ác nghiệt thay, nó rơi khá nhiều vào các tuyển thủ.
Ông sao thì... làm sao
Một sự thật là lâu nay, giới chức ở CLB, ở VFF và cả báo chí cũng có phần bao che cho những thói hư tật xấu của cầu thủ. Người ta ngại hay sợ?
Đơn cử những sự việc gần đây. Vụ Quả Bóng Vàng 2008 Dương Hồng Sơn loan tin mất hộ chiếu để khỏi phải tham dự trận đấu thủ tục vòng loại Asian Cup thực hư thế nào, cũng không làm rõ ràng.
Rồi tiếp đến là cú kung-fu của thủ thành Quang Huy trong khuôn khổ V-League kiểu gà nhà đá nhau. Kết quả chỉ là cảnh cáo và… phạt nửa tháng lương.
Gần hơn là Thành Lương - ứng viên nặng ký của danh hiệu Quả Bóng Vàng 2009. Trước thềm SEA Games 25, Thành Lương gây gổ với đồng đội trên sân tập, nhưng Ban huấn luyện đội tuyển, VFF cho qua.
Ở khuôn khổ giải hạng Nhất gần đây, trong trận Cần Thơ - HN.ACB, một cú nhảy lên tránh bóng của Thành Lương “vô tình” khiến một cầu thủ nhập viện cấp cứu. Vô tình, là cách gọi của báo chí, chứ ai biết cái đòn đó có thật vô tình hay không? Chưa hết, sau khi nhận thẻ đỏ, Thành Lương còn không chịu rời khu kỹ thuật của đội mình, khiến cảnh sát cơ động phải áp tải về đúng nơi quy định.
Đã có người nhận xét rằng song song với phong độ đang một ngày lên cao thì dường như chất fair-play trong lối chơi của Thành Lương này lại dần đi xuống. Ngày trước người ta thấy Lương thi đấu đầy nỗ lực nhưng không ác ý và luôn giữ một nét gì đó chân chất trong lối chơi luôn tôn trọng đối thủ và trọng tài.
Lương bây giờ thi đấu tiểu xảo hơn, chịu khó ăn miếng trả miếng với đối phương hơn, tích cực tranh cãi với trọng tài hơn và hệ quả là dính rất nhiều thẻ phạt từ các trọng tài. trong mùa giải hạng nhất năm 2009, Lương đã phải nghỉ khá nhiều trận do dính thẻ và đặc biệt là cũng dính án kỷ luật treo giò 3 trận của VFF do “chửi” trọng tài trong trận gặp Tây Ninh.
Hai cầu thủ tiêu biểu - một người đang giữ danh hiệu QBV trong 3 năm (Lê Công Vinh), một cầu thủ là ứng viên nặng ký nhất cho QBV 2009 (Thành Lương) đang có những vấn đề.
Hai trụ cột của đội tuyển, tuyển thủ - người đại diện cho hơn 80 triệu người hâm mộ Việt Nam - đáng lẽ phải có trách nhiệm mang lại niềm vui, niềm tự hào thì chỉ có đến thế thôi sao?