Tướng quân miền biên ải

Xem tin gốc 

ANTG - 36 tháng trước 37 lượt xem

Tôi gọi như thế, bởi ông là một trong số rất ít cán bộ quê ở đồng bằng, mà từ xa xưa ấy đã được điều động đi công tác miền núi trọn vẹn hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Với gần 40 năm gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình với Lai Châu, miền biên giới Tây Bắc xa xôi của Tổ quốc.

Ông là Thiếu tướng An ninh nhân dân Nguyễn Trọng Tháp. Tuổi Kỷ Tị (1929). Quê quán: làng Vũ Xã, xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (cũ); nguyên Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị III, Tổng cục An ninh; Nguyên Trưởng đoàn chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Vị cục trưởng đầu tiên của Lực lượng An ninh được phong quân hàm Thiếu tướng từ năm 1990.

Tuy cùng công tác trong Lực lượng Công an, nhưng mãi tới đầu thập niên 80 tôi mới chính thức được tiếp kiến ông, nhân một hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh Lai Châu. Và, phải tới năm 1988 ông về Bộ nhận trọng trách Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị III tôi mới có dịp được gặp ông thường xuyên. Vì cùng sống trong khu cư xá Hoàng Cầu với nhau. Rồi bỗng dưng gia đình tôi trở thành thân thiết với gia đình ông. Bởi một lý do thật đơn giản "những gia đình đồng hương miền núi".

Chẳng là hồi đó ở khu cư xá có 4 người đàn bà kết thân với nhau. Họ thuộc diện "Thuyền theo lái...". Phu nhân ông từ Lai Châu về; phu nhân tướng Nguyễn Văn Tính từ Bắc Thái xuống; phu nhân tướng Lê Mai từ Quảng Ninh lên và "bà xã nhà tôi", giáo viên từ Hoàng Liên Sơn (tỉnh cũ) được chuyển vùng về Hà Nội. Tập quán Á Đông và đặc biệt là ở xứ ta thật hay - Có việc về huyện là tìm đồng hương xã; lên tỉnh là tìm đồng hương huyện; về thủ đô là tìm đồng hương tỉnh, đồng hương vùng, miền... nơi từng sinh sống. Thế rồi có bận nhẽ nữa tôi trở thành cán bộ cấp dưới trực tiếp của ông. Tiếp xúc nhiều với ông, tôi càng nhận ra trong con người bình dị ấy, còn có biết bao điều lý thú, bí ẩn.

Biển - rừng và chiến công đầu

Quê hương bản quán của vị tướng an ninh ấy thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Nói theo quan niệm ở xứ tôi thì đó là vùng "đất giữa" - địa phương không giáp biển. Hẳn ít ai biết rằng cách đây hơn 1/2 thế kỷ cậu thiếu niên Nguyễn Trọng Tháp lại có nhiều năm gắn bó với biển, với thành phố cảng Hải Phòng.

Tướng Nguyễn Trọng Tháp, phu nhân cùng các con, cháu.

Nhà nghèo, đông con, nên năm 13 tuổi Nguyễn Trọng Tháp đã xin cha mẹ cho về Hải Phòng giúp việc nhà ông bác họ. Vừa để đỡ gánh nặng cho gia đình; vừa có điều kiện học nghề kiếm sống, giúp đỡ thêm bố mẹ. Biển Hải Phòng đã hằn sâu trong ký ức tuổi thơ anh là cái màu xanh mênh mông trải tới tận chân trời; là những con tàu khổng lồ đậu nơi bến cảng; là ống khói nhà máy xi măng cao ngút trời; là những ông Tây, bà đầm, là những người phu lem luốc bốc vác nơi bến cảng dưới làn mưa roi của các ông cai, ông đội...

Cách mạng Tháng Tám nổ ra, Nguyễn Trọng Tháp hòa ngay vào dòng thác Cách mạng trên đất Cảng với nhiệm vụ liên lạc Đội tự vệ khu Trưng Trắc, Hải Phòng. Năm 1946, trở về quê tiếp tục hoạt động tại xã. Năm 1947, được đưa về tỉnh, công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Yên (cũ). Năm 1948, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được đưa vào diện cán bộ dự trữ của Khu ủy Việt Bắc. Năm 1951, được điều động lên Quân khu Tây Bắc. Về thẳng Lai Châu, một tỉnh biên giới với Trung Quốc và Lào. 22 tuổi đời, một thanh niên đồng bằng chính hiệu Nguyễn Trọng Tháp đã gắn bó và trở thành người con của núi rừng Tây Bắc từ đó.

Thời ấy, nói tới Sơn La, Lai Châu là nói tới "ngàn trùng xa cách" với đầy gian nan thử thách - "Sơn La âm u núi khuất trong sương mù". Ấy vậy mà Sơn La mới chỉ bằng một nửa chặng đường tới Lai Châu.

Người ta thường nói tuổi trẻ đầy mơ mộng. Song, với Nguyễn Trọng Tháp, là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cách mạng. Bởi thế, khi nhận quyết định lên miền Tây là anh đã xác định sẽ gắn bó lâu dài với núi rừng Tây Bắc, với đồng bào các dân tộc anh em. Vùng đất trở thành "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy..." đối với anh là huyện Tuần Giáo - Lai Châu. Với cương vị Ủy viên Ban cán sự huyện, rồi được đề bạt Chính trị viên huyện đội, Chính trị viên Đại đội 810, Huyện ủy viên, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo...

Dẫu hàng năm vẫn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, song anh vẫn nhận ra sự thiếu hụt của mình. Công tác lâu dài ở địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc mà một tiếng dân tộc bẻ đôi không biết thì làm sao tiếp cận được đồng bào? Làm sao xây dựng và củng cố các cơ sở cách mạng ở vùng sâu, vùng xa? Để khắc phục yếu điểm đó, anh đặt ra chỉ tiêu cho mình phải thường xuyên bám sát cơ sở, tập trung vào chương trình tự học tiếng Thái, tiếng Mông, tiếng Dao... Chẳng bao lâu Nguyễn Trọng Tháp đã có thể "độc thân" về cơ sở làm việc, "độc thân" tiếp xúc với đồng bào dân tộc. Sớm thoát cảnh đi giữa xứ mình mà vẫn phải kè kè phiên dịch đi theo.

Ngoài trách nhiệm bản thân, anh còn chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ công an huyện và huyện đội tăng cường xuống cơ sở, tới các bản làng vận động quần chúng động viên con em tham gia du kích và bộ đội địa phương; đẩy mạnh công tác phòng gian, bảo mật, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc... Nhờ vậy mà trận đánh đầu tiên do anh trực tiếp tổ chức, huấn luyện và chỉ huy một trung đội đã đánh chìm 3 thuyền địch trên sông Đà tại khu vực xã Nậm Cà Hàng, huyện Tuần Giáo. Chiến công trên đã làm nức lòng đồng bào các dân tộc, khích lệ tinh thần quân và dân trong huyện hăng hái tham gia đánh giặc.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang