Ngày Thanh Bình lên Phố Núi, “bầu” Đức từng ngạo nghễ tuyên bố đại ý rằng, Thanh Bình có thể chấp Công Vinh cả một cái đầu. Nhưng sự thật là ở HAGL, Phan Thanh Bình cô đơn cả trên sân bóng lẫn trong đời thường. Và bây giờ, Thanh Bình của thời kỳ “hậu HAGL” là một Phan Thanh Bình mờ nhạt đến không tưởng. Vì thực trạng đáng buồn như vậy mà đã có những dấu hỏi được đặt ra: HAGL đã làm hỏng Thanh Bình hay chính Thanh Bình tự làm hỏng đôi chân và ý chí của mình?
CS.ĐT (phải) không hề yếu đi ngay cả khi bị HAGL “rút ruột” - Ảnh: Anh Tài
Không bết bát như Phan Thanh Bình, nhưng số phận của những người Đồng Tháp ở màu áo HAGL như Văn Pho, Việt Cường, Quý Sửu cũng chẳng như người ta kỳ vọng. Nói cho chính xác thì ở đó, Văn Pho, Việt Cường chỉ đá ở mức tròn vai, còn Quý Sửu bao năm rồi vẫn vậy: chơi đều đều, nhàn nhạt. Rõ ràng là HAGL có cả một chiến dịch “hút người” của Đồng Tháp, nhưng rồi lại không tận dụng được tối đa năng lực của những con người ấy.
Ở phía ngược lại, những tưởng bị mất người, bóng đá Đồng Tháp sẽ yếu đi. Nhưng thực tế 2 mùa bóng gần đây lại chứng minh điều ngược lại. CS.ĐT đều có những giai đoạn khá thăng hoa. Ngay như mùa bóng năm nay, cho đến trước trận thua SLNA ở vòng 21 V.League, thậm chí họ vẫn được coi là một ƯCV tiềm tàng cho ngôi vô địch. Những giai đoạn thăng hoa (dù không dài) của CS.ĐT đã tương phản và tương phản rất nhiều so với một HAGL càng lúc càng mất bản sắc, và càng chơi, càng dễ bị người ta… bắt nạt.
Bây giờ, nếu nhìn vào BXH V.League 2010 thì chính CS.ĐT, chứ không phải HAGL mới là đội “chiếu trên”. Còn nhìn vào thực lực và cơ hội giành chiến thắng, nhiều người đã chọn tỷ lệ 5-5, bất chấp việc HAGL được đá ở sân nhà. Đấy tiếp tục là những minh chứng cho thấy sự tương phản giữa hai đội bóng mà ở đấy đội giàu có hơn luôn mang tư tưởng rút ruột của đội nghèo khó.
Trong cuộc đọ sức giữa hai đội chiều mai, đội nghèo hơn và bị “rút ruột” nhiều hơn có tiếp tục nhấn đối thủ chìm thêm vào nỗi đau?