
(CATP) Từ sáu tháng qua, máu của nhiều người biểu tình ôn hòa đã đỏ trên đất nước Syria. Bây giờ đã đến lúc biến đổi. Lần đầu tiên, một người thân cận với chế độ bị ám sát. Đó là con trai của đại giáo sĩ Syria, Badreddine Hassoun.
Ngay từ đầu, chế độ Syria đã nói đến phong trào vũ trang lật đổ mình. Trên trang Facebook, nhân danh Tổng thống Bachar El-Assad, một người trung thành với ông đã viết: “Con chuột đã bị tóm. Điệp viên của Ottoman, Otan, và Mossad, lợi dụng những mối đe dọa chống quân đội anh hùng của chúng ta trên các cuốn băng video, nay đang là tù binh của chính quyền Syria...”.
Người bị xem là con chuột, thực ra là Riyadh El-Asaad, một chiến binh đào ngũ để trở thành thủ lĩnh của cái mà phe cách mạng gọi là quân đội Syria tự do. Riyadh El-Asaad thực sự đang là tù nhân hay đã đào thoát ra nước ngoài? Người ta rất nghi ngờ về chỗ ở hiện nay của người này.
Người ta không thể loại bỏ ước muốn đẩy phe đối lập đến chỗ cầm súng của họ, bởi vì bản chất hòa bình của những người biểu tình làm họ rất khó xử trước toàn thế giới và chỉ thúc đẩy can thiệp của nước ngoài. Có lẽ họ cho mình đủ mạnh để dập tắt mọi cuộc nổi dậy vũ trang.
Tại Libya cũng thế. Chính quyền Muammar Gaddafi rất tin tưởng vào sức mạnh của mình. Con trai thủ lĩnh, Seif Al-Islam liên tục tuyên chiến với các nhóm khủng bố và Al-Qaeda, biện minh cho tội ác của mình bằng cuộc chiến chống khủng bố. Điều đó không ngăn chặn được chế độ sụp đổ. Cũng thế đối với Bachar El-Assad. Ông ta sẽ sụp đổ khi có sự phối hợp của người biểu tình và quân đội đào ngũ.
Trong lúc đó, các thế lực chính trị cuối cùng đã đi đến thống nhất lập ra Hội đồng quốc gia. Sau nhiều lần thất bại, có lẽ nó đã thành công khi xuất hiện trên sân khấu thế giới như đại diện cho phe đối lập, và nói lên yêu cầu của người dân Syria.
Không thể ảo tưởng với tình hình Syria. Trong lúc chính quyền gia tăng đàn áp người dân thì các nước Ảrập lại ngần ngại không muốn trợ giúp họ. Hơn nữa Iran còn đe dọa sẽ can thiệp quân sự nếu NATO hay Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria như đã từng làm tại Libya. Cuối cùng chỉ còn lại ý chí của người dân. Tương lai của người dân Syria thật là mù mịt.