
(CATP) Theo du kích quân M-19, một phong trào đối thủ của FARC, trong một đêm Fiocconi vượt ngục. Leo lên nóc nhà, đu qua vách tường rào chỉ bằng một sợi dây và thoát ra ngoài. Trốn chạy với Nine, đi về hướng rừng núi ở phía nam và cả... gia đình. Bởi vì ngay sau lúc gặp gỡ, hai cậu nhóc đã ra đời: Dominique sinh năm 1974 và Thomas, 1976. Ngày nay, đứa con trai lớn vẫn còn sống ở Nam Mỹ. Đứa nhỏ làm thợ mộc trong làng. Yêu cảnh quan nơi mình đã lớn lên, Charlot dùng chiếc xe 4x4 đưa chúng tôi đi dạo. Trên ngọn đồi hoang vắng này, bố mẹ anh đã ôm nhau trong ánh hoàng hôn. Anh luôn dẫn vợ con đi theo mình khắp nơi. Nine nói: Tôi không nhìn thấy tương lai. Tôi nghĩ có ngày mình sẽ phải xa con rất lâu.
Khi vào rừng, Thomas mới 4 tuổi. Với anh em tôi, đây là thiên đường. Chúng tôi sống với người da đỏ, luôn ở ngoài trời, cạnh một dòng sông. Dù sao, cũng có một ngôi trường nhỏ. Trái lại, chẳng có điện thoại lẫn TV, giống như Robinson ở giữa rừng. Charlot trở thành nhà hóa học, chế biến ma túy và có biệt danh El Mago (gã phù thủy) bởi khả năng tinh lọc cocaine đến mức tuyệt hảo. Lúc đó thị trường bùng phát và các tập đoàn Colombia lên nhanh như diều. Máy bay của họ thường xuyên đáp xuống để lấy hàng. Một hôm, có ông trùm của cartel Medellin, Carlos Lehder, phụ tá của Pablo Escobar đi qua. Hắn chú ý đến “hàng” của Charlot, dù chỉ mấy ký bột trắng chế tạo bằng thủ công, nhưng mua hết và đề nghị tuyển dụng y làm “chuyên gia”. Dù sao tôi cũng chẳng còn chọn lựa nào khác. Đang trốn chạy, không giấy tờ, bị cảnh sát Colombia, Mỹ, Pháp truy nã, tôi không thể làm gì cả. Hơn nữa giấy tờ và sự an ninh, điều kiện làm việc mà họ cung cấp cho lại không tồi. Dân buôn lậu rất hào phóng: lương 250.000USD/tháng, chỉ cần làm việc ba ngày, trong một phòng thí nghiệm có sáu phụ tá trợ giúp. Bằng một lý lịch giả ở Cali - lúc đó hai băng Medellin và Cali còn hợp tác với nhau - Charlot sống phây phây, có trang trại, chơi đua ngựa, tiệc tùng linh đình với các ông chủ lớn Colombia. Trang trại của “Pablo” tại Napoles là một sở thú với voi, hưu cao cổ, đà điểu và chiếc máy bay hai động cơ. Trước khi đến văn phòng của ông ta, phải đi qua hai căn phòng rộng mênh mông với mấy chục tay súng bảo vệ đằng đằng sát khí.
Nhưng thế giới đẫm máu này rất căng thẳng. Charlot không nói gì, nhưng Nine lại tiết lộ: ngay khi đi siêu thị tôi cũng phải lái xe cho Charlot. Anh ấy luôn phải vũ trang hạng nặng để phản ứng nhanh chóng. Luôn ngồi ở băng ghế sau, dựa lưng vào vách tường để phòng ngừa bọn sát thủ lao tới. Cũng thế với mấy đứa con, để khỏi bị bắt cóc, phải thuê thầy giáo về nhà dạy học cho chúng.

Charlot và Nine ngày nay tại đảo Corse Sau Colombia, hắn mở rộng quan hệ với các băng đảng khác tại Bolivia, Mexico và sau cùng Brazil, nơi bị bắt vào năm 1998 lúc ở trên chiếc du thuyền dài 25m với Nine và hai con trai đi đến các hòn đảo thiên đường, ở ngoài khơi Rio de Janeiro. Trong lúc Charlot chờ dẫn độ sang Hoa Kỳ, Nine ở trong trại giam nữ sinh đứa con trai thứ ba, Benoit, ngày nay là sinh viên thương mại tại Corte. Chú bé lớn lên trong tù suốt bốn năm với mẹ, trước khi đoàn tụ với gia đình. Nine lập ra một nhà trẻ ngay trong trại giam để giải khuây.
Sau hai năm trong trại giam Brazil, Charlot bị đưa sang Hoa Kỳ lãnh mức án 10 năm trong trại giam kiên cố Terre Haute, bang Indiana, trước khi trở về đảo Corse vào mùa hè 2000. Sau 30 năm lang bạt kỳ hồ, nay trở lại quê hương: cuộc sống trong làng thay đổi nhiều. Không còn đoàn kết như xưa nữa. Lễ hội không còn. Nạn côn đồ trước đây không có. Chúng tôi chỉ làm ăn ở lục địa. Corse là thánh địa. Nhưng ngày nay, người ta thanh toán lẫn nhau ngay trên đảo. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ giống như Colombia. Tại Nam Mỹ, nơi Charlot đã từng kiếm được hàng triệu USD, nay vẫn chẳng còn gì. Những đồng tiền dành dụm bị tịch thu hết. Số còn lại chi trả cho luật sư và ăn uống trong tù. Tổng cộng, Charlot phải ở 25 năm tù. Nhưng anh còn lại điều quý giá nhất: cả gia đình.