Tướng cướp Dũng Ka-cơ: "Tôi là kẻ đa tình, đào hoa"

- Kẻ khét tiếng một thời với biệt danh Dũng Ka - cơ, kẻ gây sóng, gây gió, vào đến trại giam vẫn làm trùm tù, giờ tái sinh với một bản tính thiện, đẹp và đáng trân trọng đến bất ngờ.

Quan trọng là cái chất Câu chuyện cuộc đời anh có lẽ cả nước biết đến. Nhưng trong một ngày gió mưa tơi bời thế này, có khi chúng ta nói về... đàn bà đi nhỉ. Nói một cách dễ nghe hơn, là chúng ta nói về phụ nữ và tình yêu. Ý anh sao? (Cười. Im lặng). Sao thế? Hay anh thích nói về tiền và tù? Ồ không, bạn nói làm tôi chợt ngẫm thấy, hóa ra tôi toàn làm những thứ liên quan đến cái đẹp: Làm tranh đá quý, chế tác đồ trang sức, cây cảnh... Toàn làm đẹp cho mọi nhà, mọi người. Anh thích cái đẹp tự nhiên của đá hay phải có sự gọt giũa của con người? Cá nhân tôi cũng như khách chơi đá vẫn thích tính tự nhiên, đá khai thác sâu trong lòng núi lên, nếu để nguyên tự nhiên thì có giá trị cao hơn. Vậy còn đàn bà? Người ta nói rằng phụ nữ trang điểm không phải để làm đẹp cho mình mà là để làm đẹp cho đời! Quan trọng là cái chất thôi. Anh có nghĩ anh là người có chất? Tất nhiên. Chất gì? Anh có thể gọi tên chất đó được không, như chất lãng tử, chất nghệ sĩ, hay chất "anh chị"? Có lẽ có tất. Nhưng trên hết, tôi nghĩ một người đàn ông phải có bản lĩnh và lập trường. Tôi có những thứ đó nên mới xây dựng được cơ nghiệp như ngày hôm nay. Nếu như tôi không có bản lĩnh thì khi bước chân ra trại chắc không dám lên núi, đưa vợ con lên đó ăn hang ở lỗ. Lúc đó ra trại chỉ có hai bàn tay trắng. Thế sao anh lại xuống núi. Hay do cuộc sống trên đó khắc nghiệt vợ chồng anh không chịu nổi? Không phải không chịu nổi mà lúc đó tôi đã khai thác đá quý được 4 năm trên núi, được vài tỷ đồng rồi nên về. Với lại vì vợ tôi bị ngã trên núi. À, vì xót vợ nữa, nên hạ sơn (cười ngượng nghịu). Nhìn gái vì... đẹp thôi Một cô gái đẹp đi qua anh có nhìn không, nếu lúc đó có vợ bên cạnh? Có chứ, tại sao không? Vì sao phải nhìn? Vì đó là một cô gái à? Vì đẹp. Cái gì đẹp thì phải ngắm nhìn. Thượng đế tạo ra cái đẹp cho chúng ta mà. Chúng tôi lại làm công việc liên quan đến trang sức cho phái đẹp. Vợ anh không nổi cơn tam bành lên à? Không. Sao lại nổi cơn? Vợ biết thừa, tôi có nhìn cũng chỉ là nhìn thôi, không có tà tâm. Nếu từ cái nhìn đấy mà có ý tưởng độc đáo cho một mẫu mới thì cả hai vợ chồng còn hào hứng lắm. Anh nói thế nào ý chứ, tôi không nghĩ anh lại "vô cảm" với những người đàn bà như thế. Tôi ghét nhất ba cái chuyện mèo mả gà đồng. Tôi là một kẻ đa tình và có lẽ có chút đào hoa, nên rất nhiều cô gái sẵn sàng hi sinh vì mình, yêu mình say đắm. Mình rất trân trọng những tình cảm đó. Nhưng tôi là một người đàn ông có vợ, người vợ và gia đình mới là tài sản lớn nhất của mình, là gan là ruột, là máu chảy nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn mình. Đàn ông chân chính là người có đạo đức Thực tế có rất nhiều người đàn ông trí thức trăng hoa. Kiểu tình văn phòng có vô vàn. Mà không phải chỉ ngoại tình với một cô đâu, hai ba bốn năm cô một lúc. Theo anh vì sao? Ôi tôi cũng chẳng hiểu được họ đâu vì họ là dòng khác. Họ được hẳn cái mác trí thức cơ mà. Có lẽ họ học hành nhiều, thì họ lãng mạn thái quá, họ thấy bao nhiêu tình yêu cũng không là đủ. Ở đời, thằng đàn ông phải biết mình muốn gì, cái gì nên làm cái gì không nên làm, cứ yêu đương chung chạ loạn lên thế thì làm sao mà biết thế nào là tình yêu. Mà nói chung, nhàn cư vi bất thiện, các "bố" ý nhàn việc quá, nên động cỡn. Chứ cứ suốt ngày bận tối tăm mặt mũi như chúng tôi xem, làm gì mà có thời gian hai ba bốn với chả năm cô (cười). Một lời cho những người đàn ông này, thưa anh? Người đàn ông chân chính là người đàn ông có đạo đức. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cũng tại anh, tại ả, tại cả đôi bên cơ, nếu không có những người phụ nữ hư thì làm gì có những người đàn ông hư. Nếu người phụ nữ không cặp bồ thì người đàn ông lấy đâu ra đối tác? Chuyện yêu đương phải xuất phát từ tình yêu chân thành và trách nhiệm với nhau. Phụ nữ luôn là người thiệt thòi nên phải sáng suốt khi trao thân gửi phận. Mà phụ nữ thì thường dại dột, nhẹ dạ cả tin, đã yêu là hay yêu mù quáng, nên hay gặp ngang trái, hay gặp phải thằng đểu, chót lưỡi đầu môi. Nó vừa nói yêu mình xong nó lại chạy đi nói y nguyên câu đó với ba bốn năm cô khác ngay được. Đấy, phụ nữ đáng thương và đáng trân trọng ở chỗ đấy, một khi đã yêu là yêu hết mình. Nên không thể nói họ hư. Chuyên đào tạo các thể loại người... hư Bây giờ thì phụ nữ rất hiện đại và dường như phần nữ tính của họ bị "biến chứng" đi một tý. Anh đánh giá thể nào về nữ tính của người phụ nữ? Nữ tính thể hiện cá tính riêng. Nhưng người phụ nữ phải coi gia đình là căn bản. Gia đình rất quan trọng. Môi trường và không khí gia đình càng quan trọng. Tôi đang nuôi những người con của phạm nhân. Lúc đầu các cháu rất hư, nhưng ở nhà tôi thì dần vào nếp. Nhà tôi chuyên đào tạo các thể loại người hư. Toàn các gia đình giàu nhưng con cái hư hỏng, lại gửi đến ở nhà tôi. Vậy anh có ý định thành lập trại giáo dưỡng không? Một người không thể ôm được mọi thứ. Anh là một người giàu có và vẫn đang mê mải kiếm tiền? Đến thời điểm này tôi không kiếm tiền, không làm để giàu nữa mà muốn cân bằng cuộc sống. Trước đây tôi từng phạm nhiều lỗi lầm, làm nhiều điều không tốt. Ngày nay tôi muốn làm nhiều việc thiện ích cho xã hội. Hằng năm ít nhất tôi bỏ ra tiền tỷ làm từ thiện cho những nơi và những người cơ nhỡ... Tôi phấn đấu làm thật nhiều, để cống hiến cho xã hội chứ không phải làm cho riêng mình. Nhìn là... chết Chắc hẳn anh là kẻ mồm mép? Tôi chưa bao giờ dùng mồm mép để đi tán gái. Chủ yếu, đôi mắt tôi nhìn là chết (cười). Hầu như chị em tán tôi nhiều hơn. Kể cả vợ tôi bây giờ (lại cười). Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian chịu hình phạt tù, anh có còn thấy lạnh sống lưng nữa không? Tôi đã từng nghĩ cách để đào tường trốn trại, không nghĩ sống đến ngày hôm nay. Tôi đã từng bất cần đời, sống gấp. Còn nhớ, khi tôi đến cổng, các phạm nhân hò reo, anh em kéo nhau ra xem, bảo xem hôm nay có thằng "bộ đội già" (danh từ nóng chỉ dân anh chị cộm cán - PV) đến. Sau có bốn người ra xách đồ cho mình. Vào trại tôi được sự thiện cảm của cán bộ trại và được dân anh chị trong đó kết nạp, mọi người trong trại giúp đỡ nhiều. Tòa xử 11 năm, sau đó tôi chỉ ở 6 năm rồi ra tù. Cái khó khăn nhất của người tù khi ra trại là gì? Xã hội mình chưa xóa được kỳ thị với họ, nên họ gặp rất nhiều khó khăn. Con đường tái hòa nhập cộng đồng phải nói là cực kỳ khó khăn. Khi trở về mà không được bố trí công ăn việc làm ổn định thì họ rất dễ "ngựa quen đường cũ". Thật may mắn vì anh đã không "ngựa quen đường cũ". Xin cảm ơn anh đã trò chuyện. Việt Nga - Đức Lợi (Thực hiện)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1988/201107/Tuong-cuop-dung-Ka-co-Toi-la-ke-da-tinh-dao-hoa-1804163/