Nhân kỷ niệm sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 -25/8/2009), Bee giới thiệu những câu chuyện chưa từng được kể về cuộc đời.
“Anh Văn”
Con cái bác Văn và cô Đặng Bích Hà cùng lứa Thiếu sinh quân thời chống Mỹ với chúng tôi. Nhân kỉ niệm 40 năm thành lập trường, cuối tháng 10/2005, qua Võ Hạnh Phúc (con gái bác) mà chúng tôi được văn phòng bố trí cho vào thăm bác.
Ngày ấy bác còn khỏe. Bác chuyện trò, hỏi thăm cha mẹ từng đứa, hỏi thăm sự trưởng thành của lứa Thiếu sinh quân chúng tôi. Sau cùng Đại tướng kí tặng nhà trường cuốn sách về Điện Biên Phủ vừa xuất bản.
Khi bác đang cầm bút kí, thấy chú sĩ quan cận vệ ghé tai: “Anh Văn kí xong, kết thúc tiếp khách để chuẩn bị làm việc với anh Huyên!”. Nghe anh ta giục, tôi khẽ chau mày: cái nhà anh này trẻ măng, chỉ bằng tuổi cháu mình mà dám gọi Đại tướng là “anh”(?). Thật là…!
Thắc mắc này liền được Hạnh Phúc giải đáp: Đã từ lâu, cán bộ trong văn phòng thống nhất gọi ông là “anh Văn” để lúc nào ông cũng cảm thấy mình vẫn trẻ trung. Đó cũng là một trong những việc nhỏ làm cho tâm hồn, suy nghĩ của bác luôn trẻ.
"Báo cáo Đại tướng, thượng tướng Trần Văn Quang có mặt!”
Ngày 10/5 năm nay, nhân kỉ niệm Chính thắng Điện Biên Phủ lịch sử, “bọn trẻ con” khu gia binh ở phố Hoàng Diệu (con em cha mẹ công tác tại Tổng hành dinh đầu những năm 1960) tổ chức vào thăm Đại tướng. Líu ríu như cách đây 40-50 năm, nay đèo theo cả con cháu.
Có nhiều chuyện cảm động nhưng xin ghi lại cuộc trò chuyện giữa 2 vị lão tướng Trần Văn Quang và Võ Nguyên Giáp.
… Thượng tướng Trần Văn Quang trong đại lễ phục đến chúc sức khỏe thủ trưởng. Vào phòng khách, vẫn giữ “quân phong, quân kỷ” ông đứng nghiêm, giơ tay lên vành mũ: “Báo cáo Đại tướng, thượng tướng Trần Văn Quang có mặt!”. “Chào đồng chí!”, Đại tướng bắt tay rồi mời khách ngồi vào chỗ. Ông thăm hỏi:
- Năm nay anh Quang bao nhiêu rồi? Sức khỏe thế nào?
- Báo cáo khỏe! Năm nay tôi 94 rồi. - Thượng tướng trả lời - Thế sức khỏe anh thế nào?
- Mấy năm trước tôi tập thiền mỗi ngày 1 tiếng, nay tập ít hơn. Nhưng phải tập mới duy trì được sức khỏe để sống lâu.
- Vâng, hàng ngày, tôi còn có thói quen luyện tập bằng cách đọc Truyện Kiều. Có chỗ nào quên thì giở sách đọc lại. Làm như vậy bộ não không bị già đi.
- Hay đấy!... Còn gặp được nhau như thế này là quý lắm!
Bức ảnh làm dịu nỗi đau
Hôm nay đã là 24/8/2009. Ngày mai là sinh nhật thứ 98 của Đại tướng. Sinh nhật này bác buồn vì chị Hồng Anh ốm bệnh rồi đột ngột ra đi.
Sáng 20/8, anh Tạ Quang Vinh (con trai cụ Tạ Quang Bửu) gửi cho tấm ảnh tư liệu đen trắng “Các tướng lĩnh trong Tổng hành dinh ngày mới về Hà Nội”.
Anh Vinh nhớ lại: Ngày ấy Chính phủ vừa từ chiến khu trở về. Trong ảnh, Võ Đại tướng hồ hởi bắt tay ông Trần Hữu Dực (khi này là chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần), sau lưng Đại tướng là thứ trưởng Tạ Quang Bửu (người vừa thay mặt Tổng tư lệnh kí Hiệp định Genéve). Người thứ tư là ông thứ trưởng Hoàng Anh.
Nụ cười các vị tướng lĩnh tươi roi rói. Đó là nụ cười của những người vừa làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu, hòa bình lập lại trên nửa nước Việt Nam. Sau lưng Đại tướng là cành đào Nhật Tân. Khi ấy mùa xuân đang về!
Anh Vinh còn chua thêm: “Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nước ảnh đã phai mờ, trên mặt ảnh cũng để lại nhiều vết xước của thời gian. Nay chỉ còn lại cụ Văn và cụ Hoàng Anh. Nếu có điều kiện thì gửi cho bác Văn bức ảnh này. Biết đâu sẽ làm bác dịu đi nỗi đau!”.
Trần Kiến Quốc