Con người sống có tuổi thơ, tuổi trẻ và tuổi già. Đó là quy luật. Tuy nhiên ai cũng muốn kéo dài tuổi trẻ hay còn gọi là tuổi xuân của một đời người. Tuổi thọ của con người hiếm khi được trăm năm, nhưng tuổi thọ của một ngôi nhà có thể đạt đến cao hơn nữa. Con người có tuổi trẻ, ngôi nhà cũng có tuổi xuân.
Con người có thể dùng những biện pháp "dao kéo" để giúp mình thêm trẻ lại, thì ngôi nhà cũng nhờ những biện pháp trùng tu bảo dưỡng để tăng tuổi thọ thêm lâu dài. Con người nếu biết điều tiết, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữa cống hiến và hưởng thụ thì sẽ luôn cảm thấy mình trẻ mãi, cho dù thể xác có già yếu đi.
Tương tự, ngôi nhà nếu được thiết kế một cách tinh tế, hợp lý, kết hợp hài hòa giữa công năng sử dụng và không gian kiến trúc, thì lúc nào cũng cảm thấy đẹp, cho dù sự tàn phá của thời gian có thể làm cho sắc vóc của nó suy giảm...
Có nhiều quan niệm về cái đẹp của một con người và cũng có nhiều quan niệm về cái đẹp của một ngôi nhà. Người có thể đẹp nhờ thể xác, nhờ tâm hồn và cũng có thể nhờ lụa và sắc hương... Nhà cũng có thể đẹp nhờ hình khối kiến trúc, nhờ khung cảnh thiên nhiên và cũng có thể nhờ sơn phết.
Tuy nhiên, nếu xét về một cái đẹp mang tính trường tồn thì đó chính là cái đẹp tinh khôi của tâm hồn. Con người có tâm hồn thì đã đành (mặc dù có những người tâm hồn thật sự rỗng tuếch!). Nhưng chớ vội nghĩ rằng ngôi nhà là một vật thể vô tri vô giác, không có tâm hồn! Tâm hồn của ngôi nhà đã được truyền tải từ tâm hồn của người đẻ ra nó - nhà thiết kế.
Khi đó cái đẹp là sự chắt chiu từ những trải nghiệm của người thiết kế để đem lại cho ngôi nhà một sự tinh tế và hình khối, hợp lý về không gian và hài hòa về khung cảnh. Đạt được những yếu tố trên, một ngôi nhà thực sự có "linh hồn". Và vì thế vẻ đẹp của nó sẽ sống mãi với thời gian. Như vậy, người ta có thể nói tuổi xuân của ngôi nhà đó sẽ không bao giờ hết, cho dù thời gian có làm cho nó bị rêu phong, thậm chí kết cấu nhà có thể bị ảnh hưởng do tuổi thọ đã vượt mức cho phép...
Trong lịch sử kiến trúc cổ điển cũng như đương đại, có quá nhiều công trình thuộc dạng kinh điển để các thế hệ hậu sinh có thể tham khảo và học tập. Đó là những công trình mang những nét đẹp tinh khôi được chắt lọc kỹ lưỡng từ khâu thiết kế.
Có những công trình cho đến nay đã không còn tồn tại, do sự phá hoại của thiên nhiên hoặc con người, nhưng hình ảnh của nó vẫn được lưu lại cho đời sau chiêm ngưỡng như những tuyệt tác của nghệ thuật kiến trúc. Lại có những công trình trông đã quá cũ kỹ và hằn rõ vết tích xâm thực bởi thời gian, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tươi mới như thuở ban đầu. Với những công trình như vậy, tuổi xuân của nó thật sự là vĩnh cửu!
Trong xã hội ngày nay, không phải ai cũng nhận thức được đâu là vẻ đẹp thật sự, đâu là vẻ đẹp nhất thời, phù phiếm. Vậy nên có nhưng câu chuyện dở khóc dở cười, như những bài học nhớ đời cho các nhà chuyên môn và quản ý trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng. Đó là việc có những công trình vừa mới xây lên sử dụng chỉ được vài năm đã phải đập bỏ vì quá xấu và không phù hợp với công năng. Đó là việc có những công trình mọc lên như những cái gai trong mắt thiên hạ, làm mất vẻ mỹ quan của đô thị, nhưng không thể đập bỏ được vì sợ lãng phí. Đó là việc có những công trình được thiết kế tốt nhưng bị sử dụng sai công năng, cơi nới chắp vá vô tội vạ như một thứ "quái thai". Đó là việc có những công trình được xây dựng từ xưa thuộc dạng kinh điển,nay được cải tạo lại cho phù hợp với "hơi thở của thời đại", nhưng càng cải tạo thì càng xấu, cho đến lúc bắt buộc phải tìm lại những bản vẽ thiết kế gốc để trả lại nguyên trạng như xưa cho ngôi nhà...
Dường như con người vẫn đang loay hoay đi tìm vẻ đẹp ưng ý cho các công trình, nhưng ít ai cảm nhận được vẻ đẹp của sự đơn giản, ít ai hiểu được rằng đơn giản là kết quả từ sự chắt lọc của những sự rườm rà, phức tạp... Đơn giản tất nhiên là khác với sự màu mè, cầu kỳ, phô trương. Nhưng đơn giản càng không phải là sự đơn điệu, nghèo nàn, thô kệch.
Đơn giản nhưng chứa đựng ý tưởng, đơn giản nhưng tích tụ những tinh hoa một cách khéo léo, có tổ chức. Đạt được cái đẹp của sự đơn giản, có nghĩa là đạt đến đỉnh điểm của chân - thiện - mỹ. Điều đó lại không đơn giản chút nào!!!
Năm mới, Tết đến. Mọi người mọi nhà đều chuẩn bị trang hoàng, sơn phết lại nhà cửa. Đó là phong tục và kết quả của nó chỉ tồn tại vỏn vẹn trong ba ngày Tết hoặ cùng lắm là trong "tháng Giêng là tháng ăn chơi". Sau đó, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy, lại trôi theo dòng chảy của thời gian với rêu phong, bụi mờ, hoen ố...". Bởi vậy ông bà ta thường dạy rằng "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn".
Cái tinh túy, tinh hoa từ trong cốt lõi bao giờ cũng quý hơn sự hào nhoáng của lớp vỏ bọc bên ngoài. Một nét đẹp mặn mà chân chất bao giờ cũng tồn tại lâu bền hơn một nét đẹp của lụa là, phấn son. Vì vậy tuổi xuân của một ngôi nhà không phụ thuộc vào việc ngôi nhà đó mới hay cũ, vừa hoàn tất hay xây xong từ rất lâu rồi... Nó phụ thuộc vào cái hồn của thiết kế cũng như thái độ ứng xử văn hóa của người quản lý và sử dụng đối với ngôi nhà đó.
Theo KTS Trần Phụng Tiên Phương