Tuổi già cần gì?

Báo Phụ Nữ Online - 

Tuoi gia can gi?

PNCN - Lâu rồi con gái không về thăm bố mẹ. Có xa xôi gì cho cam, cách nhau chỉ hai giờ ngồi xe. Thế nhưng sao mà khó.

Con vốn ham công tiếc việc, những ngày lễ tết, con cũng về nhà nhưng ngủ vùi rồi quày quả ra đi. Vợ chồng già, lúc ấy chỉ biết bảo nhau giữ im lặng để con nghỉ ngơi, rồi cùng ra chợ mua đồ ăn, làm thật nhiều món ngon cho con gái. Con ăn qua quýt rồi hết ôm máy tính đến điện thoại. Bỏ quên hai vợ chồng già lúi húi sau bếp…

Con gái nghỉ việc một thời gian. Chợt thấy trống vắng, con quyết định về nhà. Ở với bố mẹ, cuộc sống sao thanh bình. Sáng sớm, con gái bị tiếng chổi tre loẹt xoẹt dưới sân nhà đánh thức. Vươn vai đứng dậy ngó xuống sân, con thấy cảnh chồng tưới cây, thỉnh thoảng dừng lại ngắt mấy cọng lá úa bỏ xuống. Vợ cầm chổi vừa rê vài cọng lá khô vừa càm ràm “mới quét xong lại xả rác”. Chồng ngó xuống nhìn rồi tiếp tục công việc. Cứ thế cho đến cuối sân. Hai vợ chồng già cứ líu ra líu ríu.

Buổi trưa, sau khi cơm nước xong, hai vợ chồng già mắc võng trước hiên. Ở đâu nóng bức chứ ở đây gió lồng lộng suốt ngày. Con gái rón rén lại gần nhổ tóc sâu. Hết nhìn tóc mẹ lại nhìn tóc bố. Ô hay, đã bạc hết cả rồi! Mới đây thôi vẫn còn lưa thưa sợi bạc mà. Con gái nghĩ thầm vậy, nhưng không xác định rõ “mới đây thôi” là lúc nào. Giật mình nhìn lại, quãng thời gian đã quá xa.

Cái ngày đứa con lớn đậu đại học, đi xa nhà, vợ chồng già vui lắm, khác hẳn ngày con út cũng đi học xa, vợ chồng già buồn hiu. Nhà chỉ còn hai ông bà hủ hỉ với nhau. Mới đó mà đã 15 năm trôi qua. Con cháu đầy đàn mà tuổi già vẫn hiu quạnh.

Con gái không nhổ tóc bạc nữa mà chuyển sang nhổ tóc sâu. Người đến tuổi phải già, tóc đến tuổi phải bạc. Quy luật muôn đời không thể thay đổi.

Con cái ngày nay thật vô tâm, khi đủ lông đủ cánh lại muốn bay xa, thật xa cho thỏa chí mà quên nơi ấy còn có cha mẹ già sớm hôm trông chờ. Con cái ngày nay thật ích kỷ, chỉ muốn lập nghiệp tiến thân cho mình mà quên mất nhiệm vụ với song thân. Người già không cần nhung lụa, bạc tiền, người già chỉ cần vui vầy cùng con cùng cháu…

Có thế mà con gái mém chút nữa đã quên, may sao còn kịp nhận ra...

Nguyên Khôi

Tin mới