Người gửi: Xuka
Email: rain.piz...@yahoo.com
Chào em N.H.N!
Em thân mến! Chị rất hiểu tâm trạng của em bây giờ bởi chị cũng từng trải qua cảm giác thất vọng và bất lực đó rồi. Tuy không phải là trượt tốt nghiệp nhưng với chị trượt đại học thực sự là một thất bại vô cùng đau đớn. Người ta thường nói trượt đại học là chuyện thường, và luôn có cơ hội làm lại. Nhưng cũng là với tùy người ở tùy hoàn cảnh mà thôi. Có những người như chị, luôn được (hay bị) mặc định là phải đỗ đại học, đỗ là chuyện bình thường, trượt mới là chuyện bất thường.
Chị học giỏi, ai cũng công nhận điều đó. Từ hồi tiểu học chị đã luôn là học sinh nổi bật của trường. Lên cấp 2, chị vào trường điểm, nhiều học sinh giỏi hơn, nhiều sự cạnh tranh hơn, nhưng chị vẫn khá nổi bật. Lên cấp 3, chị học trường chuyên, nơi mà tỷ lệ đỗ đại học lên tới hơn 90%. Những trường hợp trượt hầu hết rơi vào những cá nhân nhờ cái này cái khác mà vào được trường chứ không nhờ sức học của chính mình. Vào trường chuyên, chị vẫn được đánh giá khá cao và chuyện chị vào đại học đã như một tương lai được định sẵn.
Nhưng ở đời khó ai biết được chữ ngờ. Hôm thi chị đã khá mệt mỏi do ốm nên làm bài không được tốt. Nhưng cái sự ốm của chị chỉ là đau đầu, chóng mặt nên chẳng được mấy ai công nhận. Chị trượt đại học như một tin động trời, một scandal lớn vậy. Khắp khu phố người nọ người kia bàn tán kháo nhau. Bạn bè cũ cũng biết chuyện nhanh chóng. Bố mẹ chị thất vọng và chán nản tột độ. Bạn chị, rất nhiều đứa học hành tầm thường lắm mà cũng đỗ, thế mà chị trượt. Thoắt cái, chị trở thành nỗi xấu hổ của cả gia đình.
Lúc ấy, chị cũng từng nghĩ đến cái chết, nghĩ rằng nó sẽ chấm dứt mọi nỗi đau khổ và xấu hổ. Nhưng chị sợ, chị cũng hèn nhát, chị biết rằng cái chết là thứ duy nhất người ta không thể làm lại chứ không phải là thi đại học. Chỉ là thành công bị trì hoãn, chỉ là 365 ngày mệt mỏi và đau khổ nhưng chị có cả cuộc đời để phấn đấu và hi vọng. Chị đã đứng dậy vượt lên trên nỗi đau, sự khinh thường của mọi người để làm lại từ đầu và thành công. Chị mong em cũng làm được như chị. Đừng buồn em nhé và cũng đừng nghĩ quẩn, hãy mạnh mẽ lên và em sẽ vượt qua mà.