12 tuổi, bắt đầu tìm đến nhạc Jazz, khi được bố mẹ gửi băng cat-set từ Nga về, Dương không hiểu nhạc nước ngoài nhưng vẫn thích nhạc và hát theo. 10, 12 tuổi Dương đã hát Phú Quang, Thanh Tùng, Trịnh Công sơn chứ không thích nhạc thiếu nhi. Chính vì thế, Dương luôn cảm thấy mình già hơn các bạn đồng lứa trong âm nhạc.
15 tuổi, Dương thi vào Nhạc viện, bắt đầu học hành bài bản và là học trò cưng của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ.
Xa bố mẹ từ hồi 9 tuổi, Dương sống với ông bà và bác ruột. Gần đây, bố mẹ anh mới về nước sau 13 năm xa xứ. Dương cho biết mình được nuôi dạy trong một gia đình rất cơ bản và nghiêm khắc, anh biết tự giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát như các chị trong nhà. Anh cũng không cảm thấy hụt hẫng hay cô độc khi vắng bố mẹ.
Tùng Dương khá kỹ tính, tỉ mỉ. Thế nên cuộc nói chuyện của chúng tôi phải diễn ra trong hai buổi vì nếu chỉ một buổi thôi sẽ “có điều gì đó thiêu thiếu” (Dương nói vậy!).
Hai lần gặp, Dương đều yêu cầu đúng 4h chiều, ngồi đúng nhà hàng Paris Deli (Hà Nội). Anh nói thích không gian ở đây, yên tĩnh, nhẹ nhàng. Hai lần gặp Dương đều diện đồ hiệu cùng tông màu từ quần áo đến túi xách, mắt kính…Tất cả đều hợp gu, bắt mắt, chứ không hẳn kỳ quái như những kiểu đồ anh mặc trên sân khấu. Dương phân bua: “Dòng nhạc của tôi có sự độc lập, tôi mặc cũng cần ấn tượng một chút”.
Người ta thường nhận xét rằng Tùng Dương là một người quái, quái từ cách cố gắng làm mới bài hát, hình thể khi anh trình diễn trên sân khấu?
Quái trong nghệ thuật thì mọi người nhận xét đúng rồi, nhưng quái trong tư tưởng đầu óc thì không nhé! (cười). Sự quái ấy cũng chỉ thể hiện trong âm nhạc thôi còn tôi cũng lành tính.
Có phải nhờ sự cộng hưởng của chất nhạc Trần Tiến, Lê Minh Sơn… Dương mới phiêu, mớ quái. Không thì cũng xẹp, dúm dó?
Không thể nói thế được. Bản thân các bài hát đã có ý gì đó không bình thường rồi. Những bài tôi hát và nổi tiếng không phải là ca khúc tôi đặt viết mà đã được tác giả sáng tác từ trước rồi.
Nhiều bài hát hay khi chưa tìm được ca sĩ, tôi nghe tác giả thể hiện thì đã cảm được và biết sẽ phải làm mới nó thế nào. Từ miệng tác giả đến miệng ca sĩ khác nhiều và ý đồ của họ cũng rất khác. Tôi không muốn truyền tải tất cả những gì nhạc sĩ muốn nói, vì nếu truyền tải hết những gì họ muốn thì anh ta tự hát đi.
Thế nhưng rõ ràng, nhiều bài hát qua giọng ca của anh, chúng hay hơn thật. Anh có thấy điều đó không?
Tôi không khẳng định. Những người tỉnh táo bao giờ cũng biết mình biết người. Tôi không thể nghĩ rằng mình hát hay hơn tác giả hoặc tôi là ca sĩ đương nhiên phải hát hay hơn nhạc sĩ.
Các nhạc sĩ khi hát, họ có điều gì đó rất riêng vì đó là những đứa con tinh thần của họ. Còn ca sĩ, khi “cảm” lại đưa ra những cái riêng, những gì chất chứa của họ vào, có ý đồ của họ chứ không phải chỉ hát bằng bản năng.
Anh có vẻ thiếu tự tin?
Bản thân tôi luôn tự tin, nhưng mình không thể nói, không thể đảm bảo rằng tất cả bài hát cứ qua miệng mình là hay, là chắt lọc được mọi thứ…Tôi không quá ngộ nhận về bản thân mình.
Các nhạc sĩ, khi giao bài cho anh, có áp đặt anh hát theo ý họ không?
Nhiều nhạc sĩ áp đặt. Với nhạc sĩ Trần Tiến, chú ấy không áp đặt nhưng khi tôi hát xong những bài đặt chú ấy viết (như Mưa bay tháp cổ, Ối a…), chú rất kiệm lời, nhất là nhưng lời khen dành cho tôi. Thế nhưng, không vì thế mà tôi nghĩ chú ấy không thích mình hát. Đơn giản, nhạc sĩ Trần Tiến kiệm lời khen. Chú ấy ít khen ai trước đám đông.
Nếu ca sĩ bị áp đặt hát theo ý nhạc sĩ, thường thì sự thành công cao không?
Nếu bị áp đặt thì rất khó thành công.
Với anh, có bài nào bị nhạc sĩ áp đặt nhưng vẫn thành công không?
Tôi có thể tự tin nói rằng tất cả những bài hát tôi hát, các nhạc sĩ đều rất hài lòng. Từ phó Đức Phương, An Thuyên, Đỗ Bảo, Quốc Trung đến Lê Minh Sơn, Phú Quang…những chương trình tôn vinh họ, tôi đều được mời tham gia.
Khi bắt đầu một bài mới, anh thường xử lý ra sao để tạo ra gì đó mới mẻ?
Những người không thông minh lắm, họ phải nghiền ngẫm bài hát thật lâu, mới dám hát. Người nghệ sĩ nhạy bén, thông minh sẽ cảm nhận nhanh, thể hiện phù hợp với cách nhạc sĩ đưa ra.
Còn nhớ lần đầu tiên tôi hát cho Lê Minh Sơn nghe bài Ôi quê tôi, nghe xong anh ấy…nổi gai ốc. Tôi hát khi chưa hề nghe anh phân tích, chưa hề nghe cảm nhận của tác giả. Bình thường trước khi hát, tôi đọc lời, nghiền ngẫm, và đọc nó thành bức tranh của tôi, khoảng không của tôi chứ không phải của nhạc sĩ nữa.
Giờ đây, anh hát hay biểu diễn đều bằng lý trí đấy chứ?
Cách đây 6 năm, tôi hát không kiểm soát được bản năng của mình. Lúc đầu, sự thể hiện của bạn còn lắm tộc tệch của tuổi trẻ, bộc lộ hết bản năng, thô sơ, đơn giản nhưng người ta không thể bản năng mãi được. Tôi thay đổi. Sự thay đổi ấy có người thích, có người không thích. Nhiều người bảo vẫn nhớ hình ảnh tôi để tóc dài, hơi rụt rè, cứ để cho cảm giác trôi đi, còn bây giờ Tùng Dương hát có gì đó tính toán.
Thời gian để từ một Tùng Dương hát thô sơ, bồng bột sang một Tùng Dương khôn lanh, anh đã phải vật lộn thế nào?
Tôi không phải một vật hoang sơ để vật lộn. Tôi đã có phong cách từ Sao Mai – Điển hẹn năm 2004. Khi mới bước chân vào nghề, tôi không suy nghĩ quá sâu xa, chỉ cần hát thôi. Sau 5, 6 năm đi hát, tôi thấy mình không thể đứng một chỗ được. Từ một Tùng Dương thô sơ đến một Tùng Dương Electronic (nhạc điện tử), tôi đã chọn không gian âm nhạc cho mình rồi.
Mỗi khi anh lên sân khấu, nhiều người cảm thấy anh trình diễn sắp đặt hơn là đơn thuần hát?
Tôi không muốn chỉ là một ca sĩ, tôi muốn là nghệ sĩ trình diễn. Thế nên khi thể hiện bài hát, tôi thường tìm cách giải phóng cơ thể, đầu óc của mình. Đó là cuộc chiến tranh trong tôi. Tôi phải thoát ra khỏi sự trình bày bài hát đơn thuần, nâng lên một tầng cao nữa. Đó cũng là đặc thù âm nhạc mà tôi theo đuổi, Indie (viết tắt của từ Independent: tự do, độc lập)
Anh có thấy mình ích kỷ khi chọn con đường âm nhạc của số ít?
Trong nghệ thuật, tôi thấy mình rất tham lam và cái gì cũng muốn làm. Nhưng cạnh đó, tôi cũng ích kỷ trong nghệ thuật vì không muốn chiều lòng tất cả khán giả. Tôi chỉ muốn có một Tùng Dương , không thích có nhiều cá thể như tôi trong nghệ thuật, tức là không muốn có nhiều Tùng Dương 1, 2, 3. Tôi vẫn thích sự độc tôn khi một mình được hát cả bài hát ấy.
Vậy là anh sẽ cô độc?
Ngay cả sự cô độc, tôi cũng muốn giữ cho mình. Trạng thái cô độc luôn thường trực trong tôi, nhưng bản thân tôi không bao giờ nản để còn đi được trên con đường đó. Tôi có khán giả (dù ít) đồng hành với mình, họ nuôi sống niềm tin trên con đường mình chọn. Còn nếu tôi ích kỷ làm cái mình muốn và không ai ủng hộ, chắc tôi sẽ chết vì vỡ mộng.
Có phải vì nhận thấy mình không có hình thể đẹp, vũ công tốt, không thể theo nhạc thị trường, nên anh đành theo dòng Indie?
Có người coi việc kiếm tiền làm trọng, nên họ kiếm tiền và đặt tiền cao hơn sự khám phá trong âm nhạc. Không phải tôi không phù hợp với số đông, nhưng tôi ích kỷ khi chỉ muốn làm cái tôi muốn. Tuy nhiên ngay lúc này đây nhìn lại, tôi thấy mình đã đi con đường đúng.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Theo Mốt và Cuộc Sống



