Từ truyền thống tới... truyền miệng
Truyền thông luôn đóng một vai trò rất quan trọng và thực tế cho thấy họ đã tận dụng tốt truyền thông như thế nào. Những thông tin nóng hổi dạng như tặng vé miễn phí đã được các báo đăng tải và trước cửa rạp Thăng Long trên đường Cao Thắng, TP.HCM ngay sau hôm khai mạc đã có tấm biển: hết vé Tuần lễ phim Nhật Bản. Một chiến dịch PR không quá rầm rộ nhưng hiệu quả. Những diễn đàn về phim ảnh có những topic nói về tuần lễ phim này, những câu chuyện lúc rảnh rỗi cũng là những lời rỉ tai nhau về lịch chiếu phim... Tất cả tạo nên một sức hút cho sự kiện.
Cảnh phim Mãi mãi - Đạo diễn Yamazaki Takashi - phim chiếu trong Tuần lễ phim Nhật Bản. Ảnh: BTC cung cấp
Chỉ với 5 phim (ít hơn 1 phim so với Hà Nội và Hải Phòng) nhưng hầu như các buổi chiếu tại rạp Thăng Long luôn phủ gần kín rạp - nếu tính bình quân. Điều đáng nói là, khi bước chân vào rạp, 4 nhân viên đưa cho khán giả bảng thăm dò thông tin trong đó với đầy đủ các câu hỏi như cảm nghĩ về tuần lễ phim, đánh giá chung, vì sao chọn đi xem phim trong tuần lễ phim... Nội việc khán giả sau khi xem xong đứng kín xung quanh quầy vé và quầy bán nước giải khát để điền thông tin nộp lại cho ban tổ chức đã nói lên sự hài lòng của khán giả. 200 phiếu phát ra và thu về mỗi ngày cho 3 ca chiếu (tuần lễ diễn ra trong 5 ngày) thì không thể nói là ít. Chính từ những dữ liệu này, ban tổ chức sẽ có một bảng "khách hàng" cố định để lần sau nếu có tổ chức, họ chỉ việc gửi email thông báo và sự hào hứng lại sẽ bắt đầu. Nhưng, các sự kiện văn hóa Việt Nam chưa từng thấy những điều tương tự. Kinh phí không phải lí do chính mà có thể là sự quan tâm đầu tư đúng mức trong việc quan tâm thị hiếu (!?).
Nhanh - Gọn - Nhẹ
Khác với những sự kiện văn hóa khác, Tuần lễ phim Nhật Bản được bắt đầu bằng bài phát biểu của đại diện tổ chức văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam dài chưa đến... 2 phút. Không rườm rà, không kính thưa kính gửi quá nhiều, không ông này bà kia lên phát biểu lê thê cả buổi. Chỉ một người nói, xong, kết thúc và chiếu phim. Không thể nói đó là sự sơ sài bởi khán giả họ đến xem phim, nếu đông thì thành công.
Cách sắp xếp lịch chiếu phim cũng rất khoa học và hợp lí. Đơn cử ngày khai mạc, suất đầu chiếu Tháp Tokyo, mẹ tôi và đôi lúc bố - một bộ phim tình cảm làm cho phần lớn khán giả xem phim phải cảm động và không ít người khóc thì đến bộ phim thứ hai chiếu sau đó 15 phút là Mãi mãi lại là một bộ phim hài (nhưng vẫn rất tình cảm). Xem hai suất chiếu liên tục từ 18h đến 23h30 mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Cả hai bộ phim đều lấy hình ảnh tháp Tokyo để làm đường dây câu chuyện nhưng cách kể khác nhau và không khí cũng mang lại khác nhau.
Bên cạnh 2 bộ phim kể trên, Nhật Bản còn mang đến bộ phim Dora-Heita - một bộ phim về samurai phong kiến - nhưng rất khác lạ, không nặng nề, cười từ đầu đến cuối phim. Không đánh, chém, giết như mọi người vẫn tưởng tượng về samurai mà là những tình huống hài rất hóm hỉnh lồng trong một nội dung chưa bao giờ cũ: nạn tham nhũng. Hoặc như Thức tỉnh hay Nỗi niềm của Etsuko Kamiya - cũng là những bộ phim nói về đề tài gia đình và hậu chiến "rất Nhật Bản". Nhìn vào danh sách có thể thấy sự lựa chọn phim để giới thiệu với khán giả Việt Nam của Nhật Bản rất phong phú về đề tài dù số lượng chỉ có 6 phim. Từ thời samurai phong kiến cho đến hiện đại, từ những vấn đề của gia đình cho đến của xã hội bất cứ thời nào, đó thực sự là một cách lựa chọn và sắp xếp hiệu quả để khán giả hào hứng đón nhận với cảm giác không nhàm chán.
Nói về sự thành công của một sự kiện văn hóa nước bạn tổ chức tại Việt Nam không gì hơn ngoài mục đích "soi gương" cho những người tổ chức trong nước. Không dựa trên tinh thần "vọng ngoại" bởi những gì phân tích ở trên không quá khó để thực hiện nhưng dường như sự "chuyên nghiệp" vẫn còn ở một nơi nào đó rất xa. Đơn cử như LHP vừa diễn ra tại TP. HCM chẳng hạn. Khán giả cũng chẳng mặn mà cho lắm. Và nếu có trách khán giả quay lưng với những sự kiện điện ảnh của Việt Nam thì trước hết hãy tự hỏi vì sao họ không mặn mà, bởi có câu: Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
Đức Thành