“Từ nay người biết thương người”

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 30 tháng trước 24 lượt xem

TT - Tết đến, trong nhịp sống, làm việc thường nhật đã len vào những chộn rộn, xôn xao, đã có những tổng kết, kết thúc để buông xả, nghỉ ngơi và cả những khoảng lặng. Một trong những khoảng lặng ấy là câu chuyện “Con ơi! Tết này mẹ không về” của chị Nguyễn Thụy Hòa trên Tuổi Trẻ sáng qua (7-2).

Nhiều bạn đọc gọi điện thoại, gửi email đến hỏi địa chỉ chị Hòa để giúp đỡ. Sự giúp đỡ có thể là một tấm vé xe về quê, một món quà gửi thêm cho con trẻ, một chỗ trọ ổn định hơn... Sự giúp đỡ nào cũng đáng quý, đáng cảm kích nhưng như Tuổi Trẻ đã viết trong lời giới thiệu, chị Hòa chỉ là một trong nhiều công nhân, người nhập cư đang sống tại TP.HCM.

Trong tấm ảnh, chị Hòa đã bật khóc với con trai “Tết này mẹ không về”. Chị không về là để món quà gửi cho con, món tiền gửi biếu mẹ, mâm cỗ trên bàn thờ sáng mồng một sẽ có phần đủ đầy hơn. Hàng ngàn công nhân khác, hàng ngàn người nhập cư khác như chị Hòa cũng đang nhẫn nại làm thêm một giờ tăng ca, đi thêm một đoạn đường để bán thêm xấp vé số, giỏ trái cây, nhịn uống một ly nước giữa cơn nắng gắt, xích sát gần nhau hơn trong một phòng trọ... Hàng ngàn người khác thì quệt mồ hôi tươm trán, kiên nhẫn chờ đợi trước những phòng bán vé xe, vé tàu, cắn răng bước lên những chuyến xe nêm cứng để tiết kiệm thêm vài chục, vài trăm ngàn đồng... cũng là để góp thêm cho cái tết họ sẽ mang về quê.

Trên khắp miền quê ở Bắc, ở Trung, ở miền Tây Nam bộ có những ông bà cụ đang hỉ hả vì tết này có chiếc tivi, tủ lạnh mới, những em bé đang tung tăng chạy đi khoe áo mới. Và nếu ai hỏi từ đâu, họ sẽ tự hào bảo “của con tui/ của mẹ/ cha gửi từ Sài Gòn”.

Để những nụ cười ấy được tươi nở lâu hơn, hôm nay chị Hòa và hàng ngàn người khác còn cắn răng tự động viên mình chuẩn bị một cái tết nơi phòng trọ vắng lạnh. Đó không chỉ vì nỗi tủi phận trong cái tết xa nhà, mà còn bởi khoảng cách giàu nghèo không khi nào lại hiện ra rõ và khắc nghiệt như những ngày cận tết. Những câu chuyện như thế đã diễn ra từ rất nhiều năm nay trên các đường phố, trong các con hẻm. Nhưng cũng có một thực tế ấm lòng là người Sài Gòn chưa bao giờ quên những người nhập cư khó nghèo.

Những đoàn, những nhóm người đi phát quà từ thiện, những chương trình Cây mùa xuân đến với người nghèo. Đêm giao thừa vẫn có những người chuyên chở lủng lẳng bánh chưng, bánh tét “đem tết” đến cho những người vô gia cư. Những nụ cười nở trên môi nhiều hơn, người ta quan tâm, mở lòng với nhau nhiều hơn, như câu hát của nhạc sĩ Văn Cao đã bao năm réo rắt suốt mùa xuân “Từ nay người biết quê người. Từ nay người biết thương người. Từ nay người biết yêu người...”.

Sáng qua, nhiều người đã chùng lòng khi theo dõi những ngày tháng của chị Hòa ở giữa Sài Gòn, nhưng hơi xuân và tình người cũng mang đến một an ủi: hãy cứ vui đón tết nhé, chị Hòa và những người cùng hoàn cảnh như chị. Sài Gòn là đất không phụ người.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang