Hơn 100 nhà nghiên cứu, lý luận - phê bình, văn nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực tham dự với 49 tham luận, phát biểu trực tiếp thực sự là một nguồn tư liệu lý luận và thực tiễn sống động quý giá. Mục tiêu giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa hai thuộc tính cơ bản của VHNT Việt Nam hiện nay nhằm giữ gìn, bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc, cũng là góp phần duy trì sự phát triển bền vững của đất nước ta.
Sức mạnh từ cái nhìn biện chứng
Hội thảo tỏ rõ sức hút với các nhà khoa học, người làm VHNT uy tín trên cả nước: GS-TSKH Tô Ngọc Thanh, TS Hoàng Ngọc Hiến, GS-NGND Hà Minh Đức, GS-TS-NGƯT Trần Đình Sử… và đông đảo văn nghệ sĩ, nhà quản lý hoạt động VHNT. Đó là sự tập trung tâm huyết và trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm đối với VHNT Việt Nam. Điều đặc biệt là những người am tường về VHNT đã gặp nhau ở một điểm chung, lớn nhất - cùng nhìn nhận “dân tộc và hiện đại trong VHNT là mối quan hệ biện chứng, máu thịt, sống còn”. Cái nhìn ấy chứa đựng những vấn đề thật cơ bản của VHNT, tưởng là cũ song đang thể hiện những chuyển động mới, rất cần được khẳng định trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Bởi “dân tộc” là gốc, là động lực cho hiện đại; “hiện đại” tạo sự cộng hưởng để bảo vệ, bồi đắp và khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc.
Tinh thần ấy, sự nhìn nhận mang tính chủ đạo ấy, được làm sáng tỏ qua những ý kiến “Tính dân tộc trong hiện hữu và phát triển đã hàm chứa hiện đại” (Nguyên Ân), “Truyền thống cũng phải đổi mới” (TS Hoàng Ngọc Hiến), “Tạo ra cái riêng, cái độc đáo gắn với xu hướng về cái chung” (Phong Lê), “Tính hiện đại của một nền VHNT phải là tính hiện đại của dân tộc, tính dân tộc phải là dân tộc hiện đại” (GS Trần Đình Sử)…
Với tinh thần “mỗi lần nêu ra một lần mới” (TS Hoàng Ngọc Hiến dẫn lời Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông), có thể xem như hội thảo là một “tuyên bố” của văn nghệ sĩ, giới khoa học, trí thức VHNT. Hội thảo đã cho thấy sự thống nhất trong cái nhìn biện chứng về một vấn đề căn cốt của VHNT trong bối cảnh kẻ thù chọn “VHNT là mũi nhọn trong chiến lược diễn biến hòa bình”. Những thước phim phản động, những trang viết lạc loài, đứng ngoài dân tộc, đất nước của những người từng là văn nghệ sĩ, đã lớn lên từ giếng nước, ao làng Việt Nam không chỉ làm nhức nhối mỗi người dân Việt, mà còn hối thúc văn nghệ sĩ nhận thức đúng mối quan hệ chặt chẽ giữa dân tộc và hiện đại trong VHNT hiện nay.
Nóng bỏng thực tiễn
Từ cái nhìn biện chứng, những vấn đề của thực tiễn đời sống VHNT được phân tích, phản ánh, hoặc gợi mở từ cuộc hội thảo này.
GS-TSKH Tô Ngọc Thanh nhấn mạnh sự cần thiết việc duy trì, nuôi dưỡng lòng yêu nước - một biểu hiện rất cụ thể của bản sắc văn hóa dân tộc. Ông nhấn mạnh đến vai trò giáo dục to lớn của các hình tượng văn học, ví như chị Út Tịch trong “Người mẹ cầm súng”. Ông cũng chỉ ra, khi nhịp bước cùng thời đại, dường như ta quên mất việc phát huy vốn hình tượng văn hóa rất đẹp, không hề kém mà thậm chí còn sâu sắc hơn nhiều hình tượng văn học thế giới quen thuộc, như hai anh em trong truyền thuyết “Trầu cau”…
Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, “âm nhạc không vang lên là âm nhạc chết”. Thực tế, biết bao làn điệu dân ca, âm nhạc truyền thống các dân tộc anh em còn đang im lặng, chưa được cất lên, chưa đến được với thế hệ trẻ Việt Nam. Nhiều ca sĩ trẻ, nhạc sĩ trẻ đang cố sức theo đuổi những hình bóng và cái gọi là “hiện đại” trong khi cảm xúc từ văn hóa truyền thống khá mơ hồ, thậm chí là trống rỗng.
Các tham luận về múa, hội họa, sân khấu, điện ảnh… hoặc trực diện đề cập, hoặc gợi mở cách tiếp cận những vấn đề nóng bỏng mang tính thời đại. Thực tế đang đòi hỏi sự vận động cụ thể của VHNT nhằm hướng tới mục tiêu rõ ràng: văn nghệ sĩ đi sâu vào đời sống, sáng tạo những hình tượng bồi đắp văn hóa dân tộc.
Đúng như phát biểu của PGS-TS Tô Huy Rứa, UV Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ tại hội thảo này: “Đây là một vấn đề rất cơ bản, đã, đang và tiếp tục tác động sâu sắc, mạnh mẽ đến toàn bộ đời sống VHNT Việt Nam… Chúng ta phải xử lý trong thực tiễn mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính hiện đại để nền văn nghệ đó ngày càng dân tộc hơn và chủ động vươn lên hiện đại”.
Thi Thi - Nghệ Xuân