Bây giờ thì cái địa danh “Hạ Long” đã quá quen biết trên các bản đồ du lịch của thế giới, nhất là từ khi nó đã 2 lần trở thành Di sản Thiên nhiên và Địa chất của nhân loại.
Nhưng có điều, cho đến nay, đọc lại trong các thư tịch cổ, vùng biển nay mang tên gọi nổi tiếng như một di sản thế giới , hầu như không thấy hai chữ “Hạ Long”. Trong sử sách hay các trước tác của Nguyễn Trãi, thơ của Hồ Xuân Hương... chỉ thấy có các địa danh như An Bang, Vân Đồn, Hoa Phong...
Dường như chính người Pháp lại là người ghi lên bản đồ hàng hải và hành chính của xứ Đông Dương thuộc địa cái địa danh này như tên gọi một vùng vịnh nổi tiếng đẹp nằm trên một tuyến đường biển quan trọng: “La baie d’ Halong”.
Tìm hiểu kỹ thêm, người ta thường nhắc đến một sự kiện diễn ra ở cuối thế kỷ XIX, khi một viên trung úy hải quân Pháp đi trên hạm thuyền “Avalanche” thông báo đã nhìn thấy một loài thủy tặc khổng lồ xuất hiện trên vùng biển này và tiếp đó là hàng loạt những tin tức đăng trên tờ “Le Courrier d’ Haiphong” (Tin tức Hải Phòng) kèm theo nhiều bình luận khiến dư luận chú ý.
Câu chuyện “thủy quái” mà người ta dễ liên tưởng đến một con vật truyền thuyết có cả ở phương Tây (dragon) lẫn phương Đông là con Rồng (Long). Chỉ có điều ở phương Tây “Rồng” tượng trưng cho cái ác, con ở Việt Nam ta thì nó tượng trưng cho quyền lực linh thiêng can hệ đến đời sống cư dân của một xứ sở canh tác lúa nước.
Nhưng cũng chính vì thế cái tên Hạ Long xuất hiện khi người ta dò hỏi cư dân địa những thông tin liên quan đến con vật này và được biết đến đến một truyền thuyết về rồng thiêng từ trên trời đã hạ cánh xuống vùng vịnh này để giúp cư dân ở đây chống trả những kẻ xâm lược. Nhưng kẻ xâm lược ở đây có thể là những toán cướp biển (mà cư dân quan gọi là “Tàu ô”) và cũng có thể là câu chuyện này cũng ám chỉ ngay cả những kẻ xâm lược từ phương Tây đang xâm chiếm nước ta. Và cũng có thể là bão tố thiên nhiên đã bị ngăn cản bởi vùng vịnh kín gió nhờ những rặng núi đan chen che chắn gió sóng gió.
Và ai cũng biết rằng tại vùng vịnh này trên cửa sông Bạch Đằng, 3 lần trong lịch sử dân tộc ta đã chiến thắng giặc ngoại xâm: Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, Lê Đại Hành chiến thắng giặc Tống và Trần Hưng Đạo tiêu diệt giặc Nguyên Mông. Truyền thuyết kể rằng muôn nghìn hòn đảo trên mặt vịnh là những tro lửa của cuộc chiến rơi xuống mọc lên thành núi; hoặc chính là những thân ẩn hiện trong nước của rồng thiêng làm lá chắn cho quốc gia. Ngược lên phía Bắc còn có vịnh Bái Tử Long là dấu tích của cả đàn rồng con, và xa tít ngoài biển khơi còn có hòn Bạch Long Vĩ tựa cái đuôi của rồng cũng là mốc chủ quyền của quốc gia trên biển cả.
Đất nước ta từ xa xưa chính là một thành phần của Bách Việt, trải cả hơn thiên niên kỷ bị đô hộ và trở thành “quận huyện” của các đế chế phương Bắc. Vì thế những truyền thuyết của buổi đầu khai quốc, hình tưọng con rồng đã sớm gắn với cội nguồn “Con Rồng Cháu Tiên” vì thế mà những nơi nào được coi là linh thiêng thường găn với biểu tượng của con rồng. Những địa danh “Long Đỗ” tức rốn rồng (gắn với Hà Nội), Hàm Long, Hàm Rồng (Thanh Hóa) cho đến Cửu Long (Nam Bộ) v.v... Cái tên Hạ Long cùng những truyền thuyết dân gian của cư dân địa phương hẳn cũng không năm ngoài cái tâm thức về cội nguồn ấy...
Đọc lại bản “Chiếu dời đô” (theo cách gọi hiện nay) của Lý Thái Tổ, ta thấy có một điểm dáng chú ý, là vị quân vương khai lập triều Lý, kế tục các tiên triều từ Ngô, Đinh tới Tiền Lê của những Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng hay Lê Đại Hành vẫn dành những lời lẽ trân trọng đối với người đã chọn đất để dựng thanh Đại La, trị sở của phương Bắc khi biến nước ta thành quận huyện. Chiếu viết: “Thành Đại La, đô cũ của Cao Vương, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn, hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước” đáng được làm “thượng đô kinh sư muôn đời”.
Ai cũng biết rằng “Cao Vương” chính là Thái thú Cao Biền, một viên quan cai trị nổi tiếng của phương Bắc, cũng là người có những năng lực “phong thủy” được người đời sau thán phục. Sau này, khi bình luận về quyết định của Lý Thái Tổ, thì sử gia Ngô Thì Sĩ cũng xác nhận “Đất Long Đỗ là nơi Cao Biền đóng đô...”. Cái tên “Long Đỗ” tức “rốn rồng” làm sao không gợi cho ta cái thâm ý của nhà phong thủy và cũng là nhà cai trị phương Bắc một khi đã nhận ra một vùng “địa linh” thì không thể không trấn trị, tạo nên sự phồn thịnh thì cũng vẫn trong khuôn khổ của một “quân huyện” của Thiên triều phương Bắc.
Vì thế khi chọn chính “Long Đỗ” làm nơi dựng đô cho nhà nước Đại Việt, và đặt tên cho kinh đô Đại Việt là “Thăng Long” (nguyên nghĩa là Rồng bay lên), người sáng lập triều Lý, đã đưa ra một thông điệp về một quốc gia đã tự giải phóng và cao vọng rằng thế nước không chỉ là “rồng cuộn” mà mạnh mẽ vươn lên trên bầu trời tự do và thịnh vượng. Còn ứng xử trân trọng với “Cao Vương” có lẽ cũng là một bản lĩnh trong ứng xử của Lý Thái Tổ và các bậc đế vương của nước ta đối với phương Bắc nói riêng, với thiên hạ nói chung là luôn sẵn lòng tiếp nhận tất thảy những cái hay, cái tinh hoa của thiên hạ để vun đắp cho nền văn hiến Việt Nam cũng nhằm mục đích tối thượng là gìn giữ nền tự chủ của nước nhà.
Nhiều đời về sau ở nước ta vẫn lập đền thờ và tôn Thái thú Sĩ Nhiếp, người đã mang văn tự và những thành tựu văn minh phương Bắc du nhập vào nước ta là “Nam Giao Học Tổ”. Chữ Hán đã trở thanh văn tự viết chính thống ở nước ta cả ngàn năm. Nó vừa học được cái hay của phương Bắc, vừa có thể chuyển tải được cái ý chí của Nước Nam khi viết “Nam Quốc sơn hà Nam đế cư”, hay “Bình Ngô Đại cáo”; cũng như sau này những người Việt nam thời cận đại sẵn sàng chấp nhận lối viết theo phiên âm Latinh của các nhà truyền giáo, rồi cả các nhà cai trị thực dân nữa thành vần “quốc ngữ, chữ nước ta, con cái nhà đều phải học...”. Và đó cũng là ngôn ngữ để Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn Độc lập 1945...
Một không gian trên vùng biển Đông Bắc đất nước, nay thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh mang tên “Hạ Long” cho dù mới xuất hiện trên sách báo thời cận đại nhưng nó đã nằm trong tiềm thức sâu xa của một dân tộc gắn với cội nguồn “Tiên Rồng” và từ lâu đã nằm trong một lãnh thổ một quốc gia có kinh đô mang tên gọi “Rồng Bay”.
Hạ Long cũng đã từng là nơi tạo dựng cho thế Rồng Bay từ những chiến công trên sông nước Bạch Đằng và ngày nay với sức cuốn hút của một Di sản Thiên nhiên và Văn hóa nhân loại, nó đang góp phần làm giàu và cùng đất nước vươn mình trên con đường hội nhập và phát triển tương xứng với mong ước của các bậc tiền nhân khi chọn tên gọi cho kinh đô quốc gia là “Thăng Long”.
Xuân 2010