Nhà thám hiểm hiện đại Barry Klifford đã tìm ra vết tích của con tàu Whydah, được mệnh danh là "chiến hạm Đô đốc" của tên cướp biển khét tiếng trong thế kỷ XVIII Samuel Bellamy, hay còn được gọi là "Sam đen", hoặc "vua hải tặc". Whydah bị bão đánh đắm đầu năm 1717 ở ven vùng nước gần Welflee (tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ). Đây chính là kho báu lớn nhất được tìm thấy cho tới nay ven hải phận nước Mỹ, với tổng trị giá ước tính lên đến 400 triệu USD.
Ý nghĩa lịch sử còn to lớn hơn, bởi Whydah là con tàu cướp biển đầu tiên được tìm thấy dưới đáy đại dương trong tình trạng nguyên vẹn chưa bị sứt mẻ gì cả. Thực tế là trước đó chưa ai khám phá ra nơi này. Cho tới nay, mọi điều chúng ta biết về bọn hải tặc thời trước chỉ là những điều giả tưởng, huyền thoại hay những sản phẩm điện ảnh do Hollywood hư cấu.
Qua nghiên cứu Whydah, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về thế giới cướp biển: chúng sống ra sao, cướp bóc như thế nào? Chúng tuân thủ theo những luật lệ riêng gì? Ví như dạng hình ảnh cướp biển truyền thống: tay luôn cầm kiếm, mặt bịt kín cùng trang phục quái dị xem ra đều được Whydah khẳng định là đúng. Bằng chứng là vô số các hiện vật cá nhân đã được tìm thấy trên tàu: đồ trang sức, vũ khí, vòng kim loại quý...
Người ta cũng đang nghiên cứu hợp chất hóa học của thứ vàng được tìm thấy trong Whydah với hy vọng hiểu được xuất xứ của chúng, cũng như lộ trình mà con tàu thường hoạt động. Ngoài ra các hiện vật tìm được cũng cho phép bổ sung thêm vào "huyền thoại Whydah" đã từng lôi cuốn các nhà khoa học suốt mấy thế kỷ qua.
Mô hình phục chế chiến hạm Đô đốc.
Whydah bị bão đánh đắm kề mũi Cape Cod, là phương tiện lớn nhất trong đội tàu cướp biển do S.Bellamy cầm đầu. Tên tướng cướp đã gieo bao nỗi kinh hoàng trong vùng biển Caribbean. Tài sản mà hắn đánh cướp được có thể sánh ngang với William Kidd - "Hoàng đế cướp biển" lừng danh của mọi thời từng bị người Anh bắt và treo cổ.
Barry Klifford, người có công tìm ra kho báu sẽ được sở hữu số tài sản kếch xù. Nhưng trước khi tập trung được mọi hiện vật dưới Whydah lại, phải mất nhiều thời gian nữa cùng với khoản kinh phí trục vớt không nhỏ. "Một vài triệu USD phí tổn có thấm tháp gì so với mấy trăm triệu USD trị giá hiện vật? Sẽ tới một ngày...", B.Klifford cười nói suốt kể từ ngày tìm ra kho báu. “Nhưng sao ông không bán bớt một ít đồ vớt được đi để xúc tiến các công việc còn lại?”. "Ồ, không, tôi không cho phép đụng tới kho báu. Trước tiên tôi muốn mọi vật phải được nghiên cứu đã, bởi đây là những sản phẩm nghệ thuật vô giá...", Barry khảng khái đáp.
Tuy có một vài nhà tài trợ góp tiền giúp ông, bản thân Klifford cũng đã bỏ vào đây cả trăm nghìn USD rồi. Ông buộc phải giới hạn các công việc khác của mình (Barry Klifford chuyên buôn đồ cổ từ các tàu đắm).
"Từ nhỏ, tôi luôn mơ ước về Whydah. Tôi linh cảm thấy con tàu này còn quan trọng hơn là kho báu nó mang theo. Gần 3 thế kỷ nay, dân chúng ở Cape Cod đã nghĩ ra hàng ngàn cách nhằm truy tìm kho báu của Bellamy. Chú tôi cũng là một người trong số đó. Ông kể cho tôi nghe huyền thoại về Whydah lần đầu khi tôi mới lên 8 tuổi và nó cứ ám ảnh tôi suốt. Nguồn tin đầu tiên tôi biết được về Whydah qua các báo cáo lưu trữ của Siprien Suntek, người được nguyên Thống đốc bang Massachusetts cử đi tìm kho báu Whydah hồi cuối thập niên 20 thế kỷ XVIII. Tôi đã tự nhủ nếu tìm được Whydah, tôi sẽ lập một bảo tàng về cướp biển, để con trẻ thuộc các thế hệ tiếp nối có thể thấy tận mắt những hiện vật lừng lẫy một thời, để mà suy ngẫm...", nhà thám hiểm hiện đại thổ lộ.
Khẩu thần công mà nhóm thợ lặn mục kích dưới nước cũng chính là khẩu súng đã bắn vào... bão trước khi tàu chìm. Hai thủy thủ sống sót sau đó kể lại rằng, Bellamy khi ấy quá phẫn uất đã hạ lệnh cho thần công khạc đạn khắp nơi: vào bão, vào sóng biển, vào sấm chớp... để trả thù cho hả dạ những thế lực đã dám xé nát chiến hạm Đô đốc ra nhiều mảnh và nhấn chìm nó xuống. Họ khai trước phiên tòa ở Boston và được xử trắng án vì bị bắt buộc phải phục dịch trên tàu hải tặc. Nếu bị quy tội cướp biển, họ sẽ bị treo cổ ngay.
Tuy là một người đàn ông điềm đạm, nhưng Barry Klifford đã nhảy cẫng lên khi vớt được đồng xu Tây Ban Nha đầu tiên từ dưới nước. Ông kể lại: "Tôi giữ chặt nó trong tay và nhìn thật kỹ. Trên đó có khắc dấu chữ thập bằng bạc và niên hiệu 1684. Từ giây phút này, huyền thoại Whydah đã biến thành thực tế. Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy: vòm trời đen kịt, mặt biển còn đen hơn, ở giữa là từng đàn hải âu trắng".
