Trút đi cái dở

Xem tin gốc 

QĐND - 29 tháng trước 13 lượt xem

Làng văn nghệ ta năm Kỷ Sửu tưởng phẳng lặng ai dè cũng gập ghềnh, xôm tụ chán. Con người thời đại vi tính tất bật trong thế giới ảo, tưởng lạnh nhạt với văn thơ nhưng cũng đã dành sự quan tâm đến sinh hoạt chữ nghĩa rất đáo để, nhất là khi văn thi đàn ta làm nên những thành tích và… phản thành tích đáng nể.

Thế mới vui làng vui xóm. Nhiều tay vỗ nên bộp. Nhưng vỗ to quá cũng đau tay, và vui vẻ quá cũng… chán! Chán nhất là mấy phản thành tích đang nguy cơ làm vẩn đục cõi văn chương vốn cao trọng.

Mấy phản thành tích kia Mã Pí tôi vài lần nhảy vô góp nhời bàn, nay xin tạm kiểm kê lại vài trọng điểm như một cách trút “hành trang” để gánh văn chương đất nước hình chữ S ta bước sang năm Canh Dần, được nhẹ và khỏe.

Trước hết là tuyển, vâng thì tuyển. Văn học ta làm mỗi năm mà, nhà nhà tuyển, ban bệ tuyển, nhóm tuyển… có chết ai đâu. Thêm phong phú và đa dạng. Nhưng đây là Hợp tuyển thơ Việt Nam thế kỷ XX. To thế, vậy mà tiêu chí bàn chưa chín tới. Thế là người thiên hạ làm rùm beng lên. Rồi thì quý nhà có trách nhiệm nhấp nha nhấp nhổm giải minh xuôi ngược. Cuối cùng không khí phẳng lặng trở lại. Chìm.

Tiếp theo là ra mắt sách. Hoạt động này là hành cử tốt đẹp hứa hẹn tương lai xán lạn văn minh phong vận dành cho văn chương chữ nghĩa, ai dè lại biến thành “văn nạn”! Thêm nhà nhà ra mắt sách, người người ra mắt sách… tại Trung tâm văn hóa, tại quán cà phê, giảng đường đại học… Ra mắt sách không phải để bàn về nội dung quyển sách, biện biệt cái hay điều dở của tác phẩm, tranh luận thảo luận cho ra nhẽ, mà trở thành dịp PR sách, trả nợ nhau, cánh hẩu khen nhau, lăng xê tuổi tên ì xèo. Nơi này thì đây là cuốn tiểu thuyết sáng giá nhất của văn học Việt Nam từ hơn thập niên qua, nơi kia thì buổi ra mắt thơ tôi độc giả đến đông quá làm kẹt xe cả đường phố dài, chốn nọ là tập tiểu luận phỏng vấn này đích thị kiệt tác vượt mặt Thi nhân Việt Nam…

Toàn số dzách không à! Nhưng mà ôi thôi giải thưởng! Giải thưởng năm nay Hội Nhà văn Hà Nội không có đất dành cho thơ, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đi trao vương miện cho một tập thơ sến ơi là sến, còn Hội Nhà văn Việt Nam thì Hội đồng xin bỏ trống đến ba mục! Tại đó thơ không, văn xuôi cũng không nốt. Dư luận giấy, mạng và miệng thêm dịp xôn xao bàn tán. Kệ!

Đường ta ta cứ đi - cánh trẻ kêu thế: Tất cả thơ đều dở ngoại trừ thơ tôi, mọi tác phẩm đều ẹ ngoài tập truyện ngắn tôi, quan niệm sáng tác của tôi… Họ thuộc thế hệ khác, thế hệ cũ xưa, lỗi thời, lạc hậu. Tác phẩm tôi nếu cần thì tôi lấy hai tiêu đề, bìa ngoài và trong ruột. Có sao đâu! Tên tôi tôi kí nửa Tây nửa Ta cho trúng mốt. Tôi viết văng mạng, trắng trợn, phơi trần tất tần tật khía cạnh đời sống hiện thời, bất cần độc giả, bất chấp ngữ pháp tiếng Việt. Bìa sách tôi vẽ nham nhở đỏ xanh vàng tím cho bắt mắt, ảnh người mẫu cởi truồng đầy khiêu khích tôi cũng không chừa. Đó là cái đẹp mới, hệ thẩm mĩ đương đại, hợp thời, à la mode,…

Và cuối cùng, để kết thúc cho năm Kỷ Sửu nhiều thành tựu nhưng cũng đầy tai tiếng, Hội Nhà văn Việt Nam cũng có ngay Hội nghị quốc tế văn học rất to! Đáng đồng tiền hạt gạo lắm. Và cũng cần kíp lắm lắm. Giá mà đừng có chuyện lời qua tiếng lại về đêm thơ quốc tế, nếu đồng bào miễn chấp vụ bắt khách văn thế giới ngồi dưới đồi Yên Tử cả tiếng đồng hồ xem vở Trần Thái Tông mà chẳng hiểu mô tê gì cả, nếu nhà văn chịu trừ ra việc đi đâu cũng trễ giờ, đợi và đợi, vân vân giá và nếu… thì Hội nghị thành công tốt đẹp. Xứng đáng mở cửa cho thơ văn nước nhà hội nhập vào cõi thế giới mênh mông. Hi vọng lắm thay. Nhưng…

Năm mới, Mã tôi mong Hội Nhà văn Việt Nam ta, mong mỗi nhà văn đất Việt, mỗi nhà báo cùng mọi nhà xin trút lại gánh nặng phản thành tích vừa kiểm kê trên ở lại quê nhà; hoặc nếu ngon hơn thì cởi bỏ chúng lại sau lưng. Mãi mãi. Để mà nhẹ nhõm lên đường…

Cầu chúc văn chương năm Canh Dần hòa nhập tự tin và vạm vỡ.

MÃ PÍ LÈNG

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Danh từ riêng
Tổ chức
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang