“Trung thực không đủ sức đi cùng chúng ta”

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 37 tháng trước 57 lượt xem

TT - Suy nghĩ của một bạn trẻ ngấp nghé ngưỡng cửa vào đời này không phải cá biệt trong hơn 350 thư, email gửi về Tuổi Trẻ ba ngày qua (tính đến 17g ngày 17-7). Bởi không chỉ trong trường lớp mà ngay trên đường phố, không hiếm lần chúng ta đã băn khoăn việc chọn lựa cách xử sự.

Tôi là một học sinh năm nay lên lớp 12, được xã hội xem là thế hệ trẻ của ngày hôm nay. Khi đọc chủ đề “Sống trung thực “của báo Tuổi Trẻ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đắn đo nhìn lại chính mình trong suốt thời gian qua.

>> Sống trung thực, được gì?

>> Sống trung thực để... thua thiệt?

>> Thật thà thường thiệt thòi

>> Nếu trung thực, được gì? Đức tính tốt nhưng mất nhiều quá

>> Đã mấy ai không một lần thiếu trung thực!

>> Sống trung thực, được gì?

>> Sống trung thực để... thua thiệt?

>> Thật thà thường thiệt thòi

>> Nếu trung thực, được gì? Đức tính tốt nhưng mất nhiều quá

>> Đã mấy ai không một lần thiếu trung thực!

Là một học sinh chuyên văn hơn sáu năm nay, với tôi, đức tính trung thực quá quen thuộc với những bài giảng của thầy cô, quá nhuần nhuyễn trong tâm trí, trong những bài viết của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều biết trung thực là một đức tính tốt, là phẩm chất cần có ở mỗi con người.

Rằng phải chọn trung thực trong mọi lúc mọi nơi, dù rằng trung thực có làm ta thiệt thòi, có làm ta thua kém người khác. ”Sống trung thực” với tôi dường như đã trở thành một chân lý, một cách sống đẹp và cao cả, nhưng tôi cảm nhận một điều: hình như nó chỉ có trong lý thuyết, quen thuộc nhưng thực tế rất xa vời.

Tại sao? Bởi như một số ý kiến đã đăng, trung thực làm gì khi mà đánh giá xếp loại học sinh chỉ dựa trên số điểm học sinh đó đạt được? Trung thực làm gì khi mà cuộc sống vốn rất cần những “lớp mặt nạ bao bọc”? Trung thực để được gì khi mà những lời nói thẳng thắn chỉ đem lại sự mất lòng và phiền toái cho bản thân? Trung thực dường như đã bị rơi rớt đâu mất trên dòng đời phức tạp và hối hả của ngày hôm nay.

Rồi sau này, khi những đứa trẻ và thế hệ nhỏ hơn chúng tôi lớn lên, phải dạy và khuyên bảo những tâm hồn bé bỏng ấy về đức tính trung thực thế nào đây trong bối cảnh cuộc sống đi liền với công nghệ thông tin hiện đại? Mạng, Internet, chat... tất cả đều có vỏ bọc, có nhiều giả dối để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tôi không cho điều đó là sai, vì mạng bản chất chỉ là một thế giới ảo, không cần sự thật. Nhưng rồi mai này, trung thực là gì khi những đứa trẻ mới 6-7 tuổi đã biết đến online, chat và làm quen nhau... tất cả đều bằng giả tạo? Cần chi đến trung thực nữa? Và trung thực để làm gì?

Với tôi, cuộc sống hôm nay chỉ đẹp, chỉ thật sự vui vẻ nếu mọi người đều tìm được cái lợi cho mình. Vậy thì cuộc sống này có nhiều cách để ta tìm được cái lợi, cái được, trong khi trung thực có lẽ chỉ đem đến thua thiệt...

Tôi không cho rằng trung thực là xấu. Nhưng trung thực có lẽ đã nằm lại đâu đó trên những bước đường dài của mỗi người, không đủ sức đi cùng chúng ta hết cuộc đời.

Có khi nào đến một lúc nào đó, một ai đó trung thực sẽ phải than thở: “Trung thực làm tôi mất mát nhiều thứ quá” chăng?

Tôi vốn là một giáo viên có thâm niên, giảng dạy tại một trường ở TP.HCM.

Vào thời gian chuẩn bị kiểm tra một tiết môn ngữ văn, một số học sinh truyền tai nhau nội dung ôn tập. Và tiết kiểm tra lần ấy, các em thật thỏa mãn vì trúng tủ. Chỉ tội cho những em không biết khoanh vùng, học hết và đủ kiến thức theo chỉ đạo chung. Các em tự bào chữa tại không đi học thêm. Thi học kỳ, có giáo viên văn chấm chưa đúng với đáp án khiến học sinh mất niềm tin, phụ huynh phản ứng. Rồi để có điểm thống kê, có thầy cô đã cấy điểm khống… Trước các việc sai trái của đồng nghiệp, chúng tôi lên tiếng.

Nhưng chúng tôi nhận được gì? Nhận sự để ý hơn của ban giám hiệu, nhận ánh mắt hoài nghi, xầm xì, lời bàn tán, xa lánh, thậm chí bị xúc phạm đến danh dự của một vài đồng nghiệp.

Vì lòng trung thực, chúng tôi đã bị mang vạ vào thân, bởi có người xem trung thực, ngay thẳng như “nổi loạn”... Cuối năm học ấy, chúng tôi phải chuyển trường dù không muốn.

Dù ra đi, lòng chúng tôi vẫn thật thanh thản, đầu ngẩng cao. Phụ huynh và học sinh tin yêu. Chúng tôi không đánh mất lòng tự trọng của nghề “kỹ sư tâm hồn” cao quý. Dù ra đi, chúng tôi vẫn luôn nhớ đến ngôi trường xưa và mong các đồng nghiệp của mình vẫn cứ sống ngay thẳng, bảo vệ lẽ phải, đừng để học trò mình phải hoài nghi về lòng trung thực.

Ngày 9-7, tôi chở em trai đi thi ĐH. Đến góc đường Bà Hạt - Nguyễn Duy Dương (TP.HCM), bánh xe gắn máy phía sau của tôi chạm vào một bà cụ khoảng 65 tuổi. Sau cú va chạm (đến phút này tôi không xác định được là lỗi của ai), bà cụ té xuống nhẹ nhàng và tôi dừng lại gửi xe cho nhà lân cận để đưa bà cụ vào bệnh viện. Em trai tôi đi xe ôm tới trường thi. Sau đó, người đi đường mới gọi công an tới.

Những tưởng sinh hoạt của tôi sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Không ngờ bà cụ bị chấn thương sọ não phải nằm điều trị dài ngày. Bà cụ lại không giấy tờ tùy thân, chưa tìm ra thân nhân. Ba má tôi từ quê lên chăm sóc bà cụ, phải bỏ cả công ăn chuyện làm và tốn nhiều tiền bạc lo cho bà cụ...

Bạn bè tôi người thì nói tôi xử sự vậy đúng. Nhưng cũng có người nói nếu đỡ bà cụ dậy, thoa thuốc cho cụ và bồi dưỡng vài trăm cho cụ, thậm chí bỏ chạy cho khỏe... Điều này khiến tôi phải suy nghĩ tại sao không “xạo” để đỡ cho người thân, bên cạnh cảm giác rằng mình đã hành xử đúng với lương tâm, với sự trung thực trong cuộc sống... Theo bạn, trong việc này tôi đã được gì?

“Sống trung thực, được gì?”. Có lẽ câu hỏi này không chỉ vang lên trong suy nghĩ mà thực tế cuộc sống cũng đã yêu cầu chúng ta phải lựa chọn. Mời các bạn trao đổi và chia sẻ, gửi về: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc nhipsongtre@tuoitre.com.vn.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang