Ngày 29/6, Chợ Vòm (Chợ Cherkizovo) – khu chợ lớn nhất thủ đô Moscow buộc phải đóng cửa. Nguyên nhân của sự kiện này được báo chí Nga cho rằng là do ông chủ chợ Vòm Telman Ismailov đã “chọc giận” Thủ tướng Putin. Bởi vì, vào tháng trước, ông này đã đem số tiền kiếm được ở Nga xây dựng một khách sạn sang trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời trong buổi lễ khai trương khách sạn còn vung tiền mời những ca sỹ nổi tiếng đến để tham gia.
Theo những lời giải thích có chiều sâu hơn của báo chí Nga, đằng sau hành động mạnh bạo thẳng tay này đang tiềm ẩn cuộc chiến chính trị trong nội bộ Nga. Do Ismailov có quan hệ thân thiết với thị trưởng thành phố Moscow Yuri Luzhkov, mục đích Nga áp dụng biện pháp này là để chống lại Luzhkov. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của sự việc này dường như vẫn là về kinh tế. Do mệt mỏi khi phải đối phó với khủng hoảng kinh tế, hành động này như “đổ dầu vào lửa” cho nỗi lo lắng về tình trạng khủng hoảng kinh tế nước Nga của ông Putin
Trên thực tế, hôm 16/6, ông Luzhkov đã tuyên bố rằng, “Do gần đây tại chợ Vòm phát hiện một loạt các hàng hóa không đạt tiêu chuẩn, sẽ nỗ lực cuối năm nay sẽ đóng cửa chợ Vòm”. Những “hàng hóa buôn lậu” nói đến chủ yếu là chỉ hàng hóa đến từ Trung Quốc.
Sau khi Chính quyền Xô Viết bị giải thể đầu những năm 90 của thế kỷ trước, việc cung ứng hàng hóa của Nga khá căng thẳng, để đơn giản hóa các thủ tục hải quan khuyến khích nhập khẩu, Nga cho phép các “công ty thông quan” xử lý các nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa. Đây là con đường nhập khẩu duy nhất của Nga, đồng thời đã được các nước coi là một trong những biện pháp bắt buộc để giành thị trường Nga.
Tháng 9/2009, Nga đã tiến hành điều tra các hàng hóa của Trung Quốc trị giá gần 2 tỷ USD. Những hàng hóa này sau khi kiểm tra bị cho là hàng lậu. Hiện tại, việc Nga bỗng nhiên quan tâm đến hàng lậu là có liên quan trực tiếp đến khủng hoảng tài chính. Nga vẫn luôn coi trọng các nguồn tài nguyên không thể tái sinh như dầu mỏ, khí đốt, thông qua các biện pháp để kiểm soát năng lượng, từ đó thu lợi về cho mình, Sau khi khủng hoảng tài chính bùng bổ, giá năng lượng giảm mạnh, Nga chuyển hướng sang các ngành công nghiệp nhẹ vốn đã bị “coi nhẹ”. Sự kiện Ismailov chắc chắn đã trở thành cái cớ đề gạt bỏ hàng hoáTrung Quốc.
Kỳ thực, việc này là một biểu hiện cực đoạn của quan hệ “chính trị nóng, kinh tế lạnh” của hai nước Trung – Nga lâu dài trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Sau khi Trung Quốc đưa ra chủ trương “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Năm 1996, hai nước đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược”, và năm 2008 đã giải quyết vấn đề biên giới còn sót lại trong lịch sử. Có thể nói, trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước xung quanh, quan hệ kinh tế giữa hai nước Nga - Trung lại rơi vào trạng thái không đối xứng khá lâu. Trong vấn đề đường ống dầu mỏ Trung – Nga, phía Nga vẫn tham gia trò chơi giữa Trung Quốc – Nhật Bản. Còn trong tháng trước, do đàm phán giá vẫn chưa thành, Nga lại quyết định hoãn thi hành kế hoạch vận chuyển khí đốt cho Trung Quốc. Hậu quả do mối quan hệ “chính trị nóng, kinh tế lạnh” này mang lại đã được thể hiện rõ, thặng dư thương mại giữa hai nước chỉ khoảng 40 tỷ USD, chỉ chiếm 2% kim ngạch thương mại hàng năm của Trung Quốc, so sánh với Trung – Mỹ, Trung – Âu, Trung – Nhật, tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, quan hệ bằng hữu giữa hai nước vẫn phải tiếp tục duy trì và cần vượt qua mối quan hệ song phương “chính trị nóng, kinh tế lạnh”.































