“Một doanh nghiệp của Trung Quốc sẽ viện trợ để xây dựng cây cầu lớn thứ ba tại thành phố Bamako (Mali)”. “Quỹ phát triển Trung Quốc trị giá 5 tỷ USD đã được thành lập”. “Trong thời gian bãi công tại một doanh nghiệp Trung Quốc, hai người đã bị cảnh sát đánh trọng thương”. Báo chí các nước châu Phi mỗi ngày đều xuất hiện những bài báo có nội dung tương tự như trên. Lục địa châu Phi đang rơi vào một làn sóng “cơn sốt da vàng” thật sự, dường như tất cả niềm hy vọng và sự sợ hãi đều đến từ một quốc gia phương Đông xa xôi – chính là Trung Quốc.
Năm 2007, Trung Quốc đã đầu tư 4,5 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng của châu Phi, vượt quá tổng số đầu tư của tất cả các nước thành viên G8 cộng lại. Tỷ lệ tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương khoảng 30% - 50%. Năm 2008 gần như đã lên tới 80 tỷ EUR. Sự gia tăng các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Phi trong hai năm qua đã tăng gấp đôi, đạt hơn 2000 doanh nghiệp.
Ngoài ra, theo các chuyên gia, sự tăng trưởng này không chỉ thể hiện ở số lượng, mà còn thể hiện ở chất lượng. Cho đến nay, mục tiêu đầu tư của các ngân hàng Trung Quốc tập trung chủ yếu vào các dự án năng lượng, cơ sở hạ tầng và nguyên liệu thô, nhưng trong tương lai sẽ mở rộng sang các lĩnh vực khác như nông nghiệp và các ngân hàng thương mại.
Sau khi khủng hoảng kinh tế thế giới bùng nổ, do đa số đầu tư của châu Âu và Mỹ đều rút vốn trở về, do đó các bước tiến hợp tác Trung Quốc – châu Phi càng nhanh hơn. Dự đoán Trung Quốc sẽ nhanh chóng vượt qua các nước phương Tây trở thành đối tác kinh tế lớn nhất của các nước châu Phi.
Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của Trung Quốc khu vực Nam Phi như Sub-Saharan không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại. Hợp tác dự án, giao lưu văn hóa, quân sự và ảnh hưởng chính trị đều gia tăng. Đặc biệt là ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc đối với Sub-Saharan rất đáng được quan tâm. Nó đã tạo ra tình thế căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ.
Chỉ cần xem xét đến sự cạnh tranh giữa hai nước này, mới có thể lý giải một cách chân chính về những xung đột “địa phương” giữa các khu vực như Sudan, Zimbabwe và Congo. Theo nhà phân tích David Sheehan: “Trung Quốc đã cung cấp nhiều sự lựa chọn về chính trị, kinh tế và an ninh khác với phương Tây cho các nước châu Phi, đặc biết là đối với Sudan và Zimbabwe.Do đó, khác với những cách làm, biện pháp cấm vận mà Mỹ và Liên minh châu Âu EU đang áp dụng với các nước, Trung Quốc luôn thiết lập một “quyền lực mềm”.
Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với châu Phi liệu có lợi cho sự phát triển của lục địa bị lãng quên này không? Các nhà phân tích đều có những quan điểm trái chiều về vấn đề này. Ông Sith Belo chuyên gia các vấn đề châu Phi nhấn mạnh, nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc, mấy năm gần đây mức tăng trưởng hàng năm 7% sẽ không thể thực hiện được. Hiện tại, người dân châu Phi đã có vốn, đã có cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường sá, sân bay, bệnh viện. Nhưng chuyên gia kinh tế Stephen lại nhắc nhở nên chú ý đến độ rủi ro từ những “khoản vay ưu đãi vô điều kiện” của Trung Quốc. Ông cho rằng, điều này đã gây ra một bong bóng nợ nước ngoài mới và sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng tham ô hơn. Như vậy, vấn đề đặt ra hiện nay chính là, châu Phi sẽ phải làm thế nào tận dụng nguồn tài nguyên khoáng sản của mình để bảo đảm sự phát triển của mình?































