>> Bão cát gây ra 'mùa Đông hạt nhân' ở Australia
Những cơn gió có tốc độ 100 km một giờ mang theo hàng tấn cát che phủ diện tích hơn hai triệu km2, “tấn công” hơn 270 triệu người ở 16 tỉnh thành ở miền Bắc.
Ở Bắc Kinh, chất lượng không khí rơi xuống mức 5, mức “ô nhiễm nặng” và tầm nhìn bị thu hẹp đáng kể, nhiều chuyến bay bị hoãn, tàu cao tốc nối Beijing và Hebei phải ngừng hoạt động trong hơn hai giờ hôm 20/3.
Trên đường, lái xe phải vất vả chống chọi với bão cát bởi chúng phủ lên bầu trời trong xanh một màu vàng sậm. Phải tới trưa 20/3, tầm nhìn mới trở lại bình thường.
Trong tình hình đó, nhà chức trách khuyến cáo người dân đóng cửa sổ, hạn chế ra đường và đeo kính, khẩu trang, khăn khi ra phố để bảo vệ mắt, mũi...
Bác sĩ Chao Enxiang của Bệnh viện hữu nghị Trung – Nhật cho biết: “Bão cát có thể làm con người bị ốm, đau mắt và làm tổn thương hệ thống hô hấp. Nếu kiểu thời tiết này kéo dài, chắc chắn số bệnh nhân gia tăng không ngừng”.
Một người dân Bắc Kinh, tên Shi Chunyan, nhận định: “Tôi nghĩ đây là hậu quả do con người gây ra nhưng không biết chính xác là gì, nên cũng chẳng biết làm gì để ngăn ngừa nó”.
Ngoài ảnh hưởng tới đời sống người dân, bão cát còn đe dọa hệ thống điện, internet ở các thành phố miền Bắc Trung Quốc và lái xe phải bật đèn pha ngay trong ban ngày. Một nhân viên văn phòng tên Cao Min cho biết, sau khi bấm một mẩu tin nhắn ngắn, di động của cô bị phủ một lớp cát dầy.
Còn nhà báo Wu Bing ở Lanzhou, tỉnh Gansu, bình tĩnh hơn: “Đây vẫn chưa phải điều khủng khiếp nhất. Đây là miền Tây. Chúng tôi quen với bão cát rồi”.
Nhiều khu vực Tây Bắc Trung Quốc như vùng tự trị Xinjiang, tỉnh Gansu, Qinghai, Ningxia và Nội Mông còn “đen” hơn khi bão cát kéo dài suốt đêm 20 sang tới ngày 21.
Tại quận Hotan, tỉnh Xinjiang, tầm nhìn rơi xuống mức 300 m và ít nhất 14 chuyến bay nội địa nối Urumqi với Hotan, Aksu, Kashi và Bayingolin bị hoãn.
Một nông dân tên Wang Haizhou ở thành phố Kuerla, tỉnh Xinjiang cho biết: “Tầm nhìn nhiều lúc xuống 10 m. Chúng tôi chỉ ra ngoài khi thật cần thiết. Còn khi có việc, mọi người phải đeo mặt nạ và kính. Và dù ở trong nhà, cửa đóng kín thì bụi vẫn bay vào và phủ đầy mọi thứ”.
Một nông dân tên Wei Shenglou ở huyện Fuping, tỉnh Shaanxi cho biết, hơn 1.000 con gà của ông chết vì bão cát. Ông tâm sự: “Gần đây hiếm có trận bão nào to như thế này nên chẳng ai đề phòng”.
Viện khoa học Trung Quốc ước đoán, số trận bão cát tăng gấp 6 lần trong 50 năm qua với mật độ 24 cơn bão mỗi năm.
Lãnh đạo cơ quan khí tượng Trung Quốc là Lin Jian cho biết, khoảng 80% số trận bão cát xảy ra từ tháng 3 tới tháng 5. Còn khi tính chung, Trung Quốc trải qua 125 giờ liên tục trong bão cát chỉ riêng trong tháng 4.
Tuy nhiên, năm nay, bão cát xảy ra muộn hơn thường lệ nên có thể, 2010 sẽ ít xảy ra thiên tai hơn mọi năm.
Trong khi đó, theo Global Times, nguyên nhân của nạn bão cát là sự đô thị hóa, tàn phá rừng, hạn hán và sa mạc hóa, những hành động góp phần biến hơn 16% diện tích Trung Quốc thành sa mạc.
Giám đốc Sở khí tượng Bắc Kinh là Guo Hu cho rằng, người ta thường coi khí hậu khô của vùng Siberia là nguyên nhân gây ra bão cát nhưng các nhà khoa học lại tin rằng, nguyên nhân thực sự là nạn sa mạc hóa. Guo Hu khẳng định: “Bão cát sẽ không thể biến mất chừng nào vẫn còn cát”.
Phó giám đốc Viện khoa học Trung Quốc là Xiaoye cho biết, Trung Quốc có 1,6 triệu km sa mạc. Phần lớn trong số này hình thành từ hàng trăm nghìn năm trước nhưng vài thập kỷ gần đây, khoảng 80.000 km 2 đồng cỏ bị sa mạc hóa. Việc trồng cây gây rừng và lấy cát để xây dựng có thể giảm bớt tình trạng này nhưng không triệt để”.
Theo Global Times, để ngăn chặn từ gốc bão cát, chính quyền triển khai nhiều biện pháp như khôi phục các đồng cỏ chăn nuôi tự nhiên, đầu tư gần một tỷ USD để bảo vệ các đồng cỏ ở vùng Nội Mông...
Năm 1978, chính quyền trung ương phát động một chương trình trồng rừng lớn nhất lớn thế giới. Tới nay, hơn 53 triệu ha rừng đã được phủ xanh. Chuyên viên Yao Zhongxin của Sở lâm nghiệm tỉnh Shaanxi cho biết, sa mạc Ordos nằm giữa tỉnh Shaanxi và Nội Mông năm nay ít gây ra bão cát hơn nhờ kế hoạch bảo tồn rừng. Hầu hết tỉnh Gansu, Shaanxi, Shanxi và Ningxia được phủ xanh bằng cỏ, rừng...”.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng phải mất hàng thập kỷ nữa thì mới có thể giải quyết được tình trạng này triệt để. Theo nhà nghiên cứu Jiang Gaoming, mỗi km 2 đất khô cằn và bán khô cằn chỉ cung cấp lương thực được cho một tới hai người, thấp hơn nhiều mật độ 10 người trên một km 2 ở Trung Quốc. “Người dân du mục từng sống nay đây mai đó nhưng giờ họ cũng định cư, gây thêm áp lực lên môi trường”.
Năm 1994, trận bão cát lớn nhất xảy ra ở tỉnh Gansu, Ningxia và Nội Mông trong gần một tháng, phủ kín hơn 4.300 ngôi nhà, làm 85 người thiệt mạng và 31 người mất tích.



