Vợ chạy chợ, con đến trường, anh Tâm và bữa cơm muộn đơn chiếc. Ảnh: X.N Câu chuyện của Nguyễn Thành Tâm ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định không phải là trường hợp cá biệt. Bị lột sạch ở Hoàng Sa Mới ngoài 30 tuổi, Nguyễn Thành Tâm - thuyền trưởng tàu BĐ – 95310TS - đã mang cái bộ dạng đăm chiêu, khắc khổ của những bậc cha chú. Gần năm nay, tai trời ách đất kéo tuột Tâm từ chỗ là chủ nhân chiếc tàu gỗ 165 CV vùng vẫy quanh năm suốt tháng trong nam ngoài bắc trở thành kẻ làm thuê lấm lưng trắng bụng. Đi biển từ năm 1997, đến 2008, Tâm được cha là lão ngư Nguyễn Văn An trao lại con tàu như là sự ký thác. Ở đất Tam Quan, biển giã là nghiệp truyền đời. Nhiều nhà giàu lên, có của ăn của để, có cơ hội cho con cái bay nhảy học hành, đổi đời đổi phận. Cũng không ít nhà như bị sóng đọa gió đày, càng lao ra khơi càng tối tăm mặt mũi. Tâm không sao ngờ được chuyến biển cuối năm 2011, đại họa lại giáng xuống gia đình anh. Đợt đó, tàu rời cảng Tam Quan ngày 28.11, nhằm Hoàng Sa trực chỉ. Được chừng nửa tháng thì tàu đụng áp thấp nhiệt đới, gió giật có lúc cấp 8, cấp 9. Từ vị trí 14034’N – 113005’E, Tâm rạp mình trên vô lăng, vật vã điều khiển tàu đi ngược hướng gió suốt 50 hải lý về phía đảo Bạch Quy. Gần sáng 12.12.2011, lả đi vì mất ngủ, mệt mỏi, kiệt sức, anh trao tay lái cho một bạn chài. 3 giờ, con tàu chồm lên rồi khựng lại. Nó bị mắc cạn khi lao vào một rạn san hô. Tâm nhớ lại: “Cảm giác đầu tiên trong tôi là nhẹ nhõm. Tôi nghĩ không gì may hơn là anh em bình yên vô sự. Chỉ đến khi đặt chân lên tàu một đồng hương, nỗi hoang mang, buồn tiếc vì tài sản hư hại, mất mát mới khiến tôi tê dại”. Tình cảnh đắng cay cùng cực của những ngư dân Việt Nam ập đến cùng với sự đổ bộ ào ạt của 10 tàu cá Trung Quốc quanh con tàu lâm nạn. Trong thời gian từ 21h tối 12.12 đến 3 giờ sáng 13.12, khoảng 30 ngư dân Trung Quốc đồng loạt tràn xuống tàu BĐ – 95310TS, trắng trợn trình diễn một cuộc cướp bóc ngang ngược. “Họ thu giữ ngư cụ và cá trên tàu, hút dầu ra từ 7 thùng phuy lớn, gỡ máy bộ đàm, máy định vị, đinamo... Người nào người nấy đều dữ dằn, hung hãn. Thật không gì xót xa hơn là tận mắt thấy công sức mồ hôi nước mắt mình bị tước đoạt mà đành bó tay” – Nguyễn Thành Tâm uất ức. “Chống gối đứng lên” Không có bảo hiểm tàu, vụ trấn lột “mệnh giá” 1,1 tỉ đồng khiến cuộc sống gia đình Nguyễn Thành Tâm chao đảo. Vợ anh - chị Bùi Thị Hường - phải tất bật, lăn lóc nhiều hơn ngoài chợ Tam Quan để gồng gánh cái ăn, cái mặc, chuyện ốm đau, học hành cho cả 4 miệng ăn. Tâm thì cứ thơ thẩn ngẩn ngơ cho đến khi dứt bỏ được những tâm sự nặng nề, u ám. Không nỡ đẩy hết cái gánh rủi ro lên đôi vai mỏi mòn của vợ, anh quyết định đi lại con đường “mò cua bắt ốc” năm xưa. Giữ một chân “bạn” trên tàu người ta, anh lặng lẽ đi đi về về, hết chuyến này đến chuyến khác: “Mỗi chuyến được chia 5 triệu đồng, cộng 1,5 triệu từ tiền chạy chợ của Hường, chúng tôi giao hẹn chỉ sử dụng 2 triệu cho mọi nhu cầu chi tiêu mỗi tháng. Còn đâu cứ góp nhặt, lần hồi...”. Với đà ấy, sẽ chẳng bao giờ Tâm dành dụm đủ tiền cho một con tàu nếu không có người cha đứng sau liệu lý. Góp gió đợi đến ngày thành bão, tháng 5 vừa qua, ông cùng 3 con trai làm thành 4 phần hùn quyết định khởi công “con tàu của tương lai”. Tàu mới công suất tới 400 CV, dài 17m, rộng 1,5m như chất chứa trong đó rất nhiều ruột gan nung nấu. “Một đời đi biển, tôi không sao chịu được cái kết cục bị hà biếp, cướp bóc đến trắng tay. Giờ, có ăn mắm mút dòi cũng phải ráng đứng ra làm “tay vịn” cho tụi nó” – ông nói về công việc của mình và các con. Tàu đã xong phần vỏ, chuẩn bị lắp máy. Cả máy lẫn vỏ hết 1,2 tỉ đồng, chủ yếu từ tiền vay mượn. Như Tâm chẳng hạn, anh chỉ có thể tự xoay trở, góp “cổ phần” chừng 100 triệu. Từ nay đến ngày hạ thủy, quay lại ngư trường Hoàng Sa, ông An cho biết còn cần 800 triệu đồng để sắm sanh ngư cụ, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc. “Lại “chạy” và “gõ” nữa thôi. Vụ “làm ăn” này, lũ con tôi, chúng phải đòi cả vốn lẫn lãi cho những gì bị mất ở Hoàng Sa” – ông lão 70 quả quyết.
|