"Trót dại" với chị dâu

Alobacsi.vn - 09/05/2012 06:24

Căn phòng nhỏ nhắn không thể ngăn cách được ham muốn của tôi và chị thì chúng tôi lại lao vào nhau, quên mất mình là em chồng, chị dâu…

>> TƯ VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn

Từng đêm tôi luôn sống trong cảm giác dằn vặt, khổ sở. Nửa muốn vồ vập lấy chị, nửa lại nơm nớp lo sợ anh trai biết được. Tôi đang trong tình trạng khủng hoảng, chán chường vì chính bản thân mình lỡ lao dốc xuống cuộc chung đụng tình cảm không lối thoát.

Dạo trước, tôi trượt đại học, chỉ nằm ở nhà. Gia đình tôi, ai cũng thất vọng và buồn lắm. Vốn lâu nay tôi ít nói, trầm lặng, giờ đây tôi càng sống khép kín hơn. Chị dâu về nhà động viên tôi đi học một trường trung cấp, nếu sang năm muốn thì ôn thi lại. Ai cũng yên tâm khi tôi nghe theo lời chị lên Hà Nội học tập và ôn thi tiếp.

Tôi theo chị lên Hà Nội. Chị rất quý tôi, tôi phải công nhận là như thế. Hiếm có bà chị dâu nào lại quan tâm và chăm sóc em chồng được như chị. Chị nấu cơm, hai chị em cùng ăn. Hầu như tôi chả phải lo gì cả bởi đã có chị chu tất mọi việc. Ngoài việc học ra thì tôi không phải mó tay vào việc gì cả.

Tính tôi vốn nhút nhát nên đôi khi cũng ngại ngùng mỗi khi trò chuyện với chị. Dù chị rất cởi mở nhưng dù sao tôi vẫn là thằng con trai, suốt ngày chị phải lo giặt giũ, cơm nước, rồi còn việc đưa đón tôi đi học nên cũng khá bận rộn và vất vả.

Anh chị tôi cưới nhau mới chưa đầy hai năm và vì chưa đủ tiền mua nhà nên hai người thuê một ngôi nhà trên Hà Nội để ở. Anh trai tôi là bộ đội chuyên nghiệp nên đi suốt, chỉ có chủ nhật mới được về với vợ. Những đêm anh về, anh chị ngủ với nhau trên chiếc giường đôi, còn tôi ngủ riêng ra một chiếc giường khác kê sát tường, cách nhau chỉ bằng một cái rèm ri đô mỏng tang.

Hai người tình tứ với nhau rất tự nhiên, đôi khi làm tôi ngượng ngùng không tài nào chợp mắt được. Những tiếng rên rỉ ấy trong đêm cứ ám ảnh tôi. Căn phòng chỉ có chục mét vuông ấy thực sự chật chội, bó hẹp. Sự có mặt của tôi chả khác nào người thừa trong căn nhà bé nhỏ này!

Có hôm nửa đêm tỉnh giấc, tôi vô tình nhìn thấy anh chị đang trong tư thế adam và eva. Thú thực là bằng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể đàn bà. Không hiểu sao càng ngượng, càng ngại, càng xấu hổ thì tôi lại càng tò mò hơn. Tôi cố gắng ngóc đầu lên để nhìn và thích thú lắm.

Anh về rồi sáng thứ hai, anh lại phải lên đơn vị, chỉ còn lại hai chị em ở nhà. Trong căn phòng nhỏ, không có anh mà tôi còn thấy chật hẹp hơn. Tôi không biết nói chuyện với ai, còn tôi với chị, mối quan hệ em chồng - chị dâu nên cũng luôn có khoảng cách. Hình như chị cũng biết điều đó, tôi càng giữ ý thì chị càng vồn vã hơn.

Tôi biết nhờ có chị nên mình cũng đã bớt bỡ ngỡ.Nhưng thú thực là những khi anh trai về, rồi anh chị lại ân ái, mà khoảng không gian chật chội khiến tôi rất khó chịu. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện ấy, những cảnh anh chị làm tình với nhau. Nhiều khi học trên lớp mà tôi còn nghĩ ngợi nên không tập trung vào bài vở được.

Ngại quá nên tôi quyết định xin chị ra ngoài trọ với bạn, tự đi học bằng xe bus và ra ăn quán để khỏi làm phiền chị. Nhưng chị nhất quyết không chịu. Chị gọi điện về quê cho bố mẹ để tác động tôi, khuyên tôi nên ở lại. Chị còn nói sợ tôi khổ. Rồi tôi ra ngoài sẽ dễ nhiễm thói hư tật xấu của chúng bạn.

Lời của chị dâu nói luôn có lý, vả lại bố mẹ tôi cũng chỉ yên tâm khi tôi ở cùng chị thôi. Thế nên tôi không thể nào làm khác được ngoài việc nghe lời, tiếp tục ở cùng phòng với chị thêm một thời gian nữa cho quen với môi trường sống xa nhà, mọi thứ đều lạ lẫm và nhiều cạm bẫy.

Nhưng cái khó nhất là những lúc nhìn chị mặc áo hai dây, váy ngắn hay quần đùi làm tôi đỏ cả mặt. Ngồi ăn cơm, chị cứ gặp thức ăn cho tôi, chăm sóc tôi chả khác nào một đứa trẻ. Tôi mới hơi mệt một chút thôi là chị bắt tôi nằm xuống giường để chị bắt gió, rồi chị lo lắng chạy đi mua thuốc cho tôi uống.

Từng cử chỉ của chị ân cần như một người mẹ, một người vợ vậy. Hình như những điều đó không còn là của chị dâu dành cho em chồng nữa. Tôi để ý đến những ánh mắt của chị dành cho mình có hơi khác, nhất là những khi không có anh trai tôi bên cạnh. Đã nhiều lần tôi phải quay mặt đi và lẩn tránh những cái nhìn ấy.

Bình thường ở nhà chị cũng dùng nước hoa. Cái mùi thơm dìu dịu trên cơ thể chị làm tôi run rẩy, ngây ngất. Ban đầu tôi còn ngại khi chị bước chân từ nhà tắm ra mà chỉ quấn một cái khăn, nhưng nhìn nhiều rồi cũng quen, thành ra tôi đâm ra thích thú.

Khi hai chị em cùng ngồi xem ti vi, không biết là vô tình hay cố ý mà chị đều để lộ bộ ngực căng tròn để tôi trông thấy. Thời gian này trời lạnh hơn, chị “tâm lý” lấy cái chăn ra đắp cho cả hai chị em ngồi xem phim cho ấm. Tôi biết đôi bàn chân của chị đã đụng vào người tôi khiêu khích. Tôi có cảm giác lúc ấy chị đang chờ đợi tôi, đang thèm muốn một cái gì đó.

Chị tạo ra những va chạm nhẹ giữa ngực chị vào tôi khiến người tôi nóng ran. Nhiều lúc chị vô tình cầm tay tôi rồi vội thả ra và cười xòa. Chị ngồi sát vào tôi hơn. Người tôi run rẩy, mặt đỏ bừng. Chị phì cười: “Em chồng ngây thơ quá, hay để chị dạy cho em mấy bài để mai mốt em đi tán gái cho quen đi, chứ cứ kiểu này thì ế vợ mất thôi”. Tôi chưa hiểu hết lời chị nói và cũng không biết chị sẽ dạy tôi những gì thì chị đã ôm lấy tôi, rất vội vàng: “Dũng, em hãy quên chúng ta là ai đi, cho chị một lần, được không?”

Không thể cưỡng được những cảm giác miên man ấy, tôi thinh thích lạ thường. Không còn cái khoảng cách chị em nữa, tôi cũng ghì chặt lấy chị và hôn vồ vập. Khi ấy tôi như quên hết mọi thứ, còn lại trong tôi chỉ còn lại cơ thể chị và ham muốn đàn ông của mình.

Đêm ấy và cả những đêm sau nữa, tôi và chị đã làm “chuyện vợ chồng” với nhau. Thật xấu hổ khi tôi phải nói rằng tôi rất mong cho trời mau tối, để tôi được trong vòng tay chị. Tôi run rẩy đón nụ hôn và những cái mơn trớn của chị. Tôi biết mình đã sai nhưng càng thấy sai thì tôi lại càng lao vào. Để từ bỏ một thói quen thật khó.

Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là mình có thể làm chuyện ấy với chị, bởi chị là chị dâu của tôi. Nhưng rồi giống như một thứ men say, chị đã hút hồn tôi mất rồi...

Tôi ngất ngây và cứ lặp lại thói quen ấy với chị không chỉ một lần, hai lần. Có những lúc tôi tự vấn lương tâm, làm như vậy có đáng hay không? Tôi rất áy náy, nói đúng hơn là rất xấu hổ với anh trai. Nhưng rồi khi đêm đến, khi mà căn phòng nhỏ nhắn không thể ngăn cách được ham muốn của tôi và chị thì chúng tôi lại lao vào nhau, quên mất mình là em chồng, chị dâu.

Cứ như vậy, thời gian trôi đi, mỗi lần anh về là tôi lại phải “xa” chị và “nhường” chị cho anh. Tôi lại phải tận mắt chứng kiến cái cảnh hai người họ say đắm bên nhau. Mỗi lần ngước mắt lên là lòng tôi lại quặn thắt. Tôi thấy rất có lỗi với anh trai mình.

Nhưng những khi anh đi rồi thì chị lại kéo tôi sang ngủ cùng. Thành ra căn nhà nhỏ ấy không còn là tổ ấm riêng của anh chị nữa mà là nơi tình tự của tôi và chị. Cái giường hạnh phúc của anh chị cũng là cái chốn để chị có lỗi với chồng, còn tôi có lỗi với anh trai.

Khi vắng anh, tôi và chị rất thoải mái với nhau, có lúc tôi đang ngồi học bài, chị vẫn lại gần và ôm lấy tôi từ phía sau. Có thể nói là chúng tôi đã trở nên là tình nhân từ lúc nào cũng không biết nữa! Tôi không còn từ chối những cử chỉ âu yếm của chị... Và cứ như vậy tôi đã không biết dừng lại!

Tôi rất sợ nếu có một ngày chuyện này vỡ lỡ thì tôi biết ăn nói làm sao? Anh mà phát hiện ra thì tình cảm của anh chị sẽ khó giữ được. Dù sao thì hai anh chị cũng từng yêu nhau tới 6 năm trời mới đi đến đám cưới. Giờ đây không phải ai khác mà chính là tôi, đang nhẫn tâm phá vỡ hạnh phúc của anh trai mình.

Đã có nhiều lần tôi cố gắng đấu tranh tư tưởng để từ bỏ những cuộc ân ái với chị dâu nhưng rồi tôi đã không thắng được những ham muốn của bản thân. Có lúc tôi lẩm nhẩm “đêm nay sẽ không như thế nữa” nhưng rồi mọi chuyện lại không như tôi nghĩ, tôi vẫn lặp lại những đêm chăn gối nồng cháy với chị.

Tôi đã quen với mùi cơ thể chị. Mỗi ngày không được ôm chị ngủ là tôi không tài nào chịu được. Nhất là dạo này anh về thường xuyên hơn. Ngày trước thì mỗi tháng chỉ chừng hai đến ba lần anh về, còn một tháng nay, anh xin nghỉ phép nhiều lắm. Tôi “đoán già đoán non” có lẽ nào anh đã lờ mờ biết được điều gì đó không bình thường giữa tôi và chị? Đó là suy đoán của tôi thôi. Những khi ấy, tôi thường hay đảo mắt nhìn trộm anh chị theo thói quen và thầm trách: “Mình sai rồi, họ là vợ chồng”.

Cả mấy tháng nay tôi luôn sống trong cảm giác tội lỗi và lo lắng tột độ. Cứ tiếp tục thế này chắc tôi không chịu nổi mất! Dù rất muốn nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ mong muốn có được chị, tôi không thể từ chối chị được nữa...

>> TƯ VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn

AloBacsi.vn (Theo 24h)


Tin mới