Trồng rau ở Mát mùa này

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 20 lượt xem 1 tin đăng lại

Khủng hoảng kinh tế ở nước bạn Nga khiến ngay cả những ngành sản xuất như trồng trọt, được không ít người Việt Nam chọn làm kế sinh nhai lâu nay càng phải rán hết sức gồng mình chịu đựng.

Cảnh làm việc của những người VN trồng rau ở ngoại ô Mátxcơva. (LĐ) -

Lại bám ruộng, bám đồng

Xe tải chở chúng tôi ra thẳng cánh đồng của một nông trường không ngớt nhồi lắc qua những "ổ trâu", "ổ voi" chứ không còn là "ổ gà" nữa. Nơi được các ông chủ vườn người VN thuê lại này từng là một nông trường nổi tiếng một thời Xôviết, đã được phong danh hiệu Anh hùng mấy năm liên tục.

Dù bị nảy tưng tưng theo nhịp xe, nhưng cũng là dịp chúng tôi được thoát khỏi cảnh phố phường san sát, thả sức phóng tầm mắt ra xa chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình từng lưu luyến mãi trong lòng những người đã ở Nga và yêu nước Nga, qua những ca từ mượt mà, sâu lắng của ca khúc nổi tiếng về vẻ đẹp chiều ngoại ô Mátxcơva (Mát).

Cánh đồng vàng trải dài ngút mắt, dòng sông xanh lững lờ trôi lách tách tiếng cá quẫy đớp mồi dưới làn nước trong vắt. Ngay phía bên kia sông là những khu nhà cao tầng đang xây dở, màu gạch sáng hồng lên dưới ánh nắng chiều.

Tiếp chúng tôi là bộ sậu bốn ông chủ vườn quê Nghệ An và Hà Tĩnh. Các anh Tế, Tùng, Hoa và Long - người thì là dân xuất khẩu lao động thời Liên Xô cũ nán lại từ những năm 1980, người khác là dân du lịch sang những năm 1990 và cũng lưu lại. Họ cũng đã nếm trải đủ các ngón nghề trên đất Nga trước khi bước vào làm anh nông dân Nga.

Nhìn những gương mặt sạm đi vì nắng gió, vất vả của nhóm nhân công đồng hương đang mải miết cào cỏ, phun nước tưới, một anh trong nhóm khách chúng tôi đùa: "Chà sao đi Tây mà anh nào chị nấy đều đen như củ súng vậy". Họ nhìn lại mình, ngắm lẫn nhau rồi... cùng bật cười vui vẻ, rộn rã cả cánh đồng.

Bên ngôi nhà dựng tạm tuềnh toàng bằng gỗ thanh, mái lợp, tường thưng giấy dầu ẩn mình dưới bóng những cây sồi gần bờ sông, các ông chủ vườn vui vẻ dốc bầu tâm sự: Nông trường này có tổng diện tích khoảng 500ha, nhưng các anh chỉ thuê lại 58ha với giá thuê đất 25.000 rúp (780USD)/1ha/1 năm. Vị chi là tổng cộng các anh phải trả 1,5 triệu rúp (47.000USD)/1 năm.

Làm việc tại đây có bốn đội sản xuất quy tụ 120 người cả nam và nữ, ở độ tuổi từ 17 đến 40. Người lao động VN tại đây chủ yếu đến từ các vùng quê Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và khi ra đi đều có một điểm chung là hy vọng có cơ hội đổi đời. Nhưng thực tế cuộc sống phức tạp hơn họ tưởng rất nhiều, để rồi nay họ đành chấp nhận làm nông dân bám đồng ruộng nước Nga.

Vì đã trải qua những năm tháng sản xuất thành bại trên cánh đồng Nga, nên cả bốn ông chủ VN này đều đã lận lưng khá nhiều kinh nghiệm từ việc thuê đất, đến các thủ tục pháp lý, làm việc với các nhà chức trách về thuế má, công an và kể cả bảo kê. Ngoài huy động sức người, họ còn phải lo tập trung đầu tư tiền của với mức 1ha/100.000 rúp (3.000USD), tính tổng cộng khoảng 5,8 triệu rúp (180.000USD)/58ha. Các khoản phải chi nhiều lắm, từ máy móc sản xuất tới ôtô, xe kéo và cả máy phát điện phục vụ sinh hoạt.

Riêng đầu tư cho giống, chủ yếu là cho thành phẩm rau xanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người địa phương, giá đã rất cao. Ví dụ: Hành lá 7.400 rúp (230USD)/1kg hạt, thìa là 80USD)/1kg hạt, mùi 50USD/1kg hạt, bầu đỏ 2 rúp/1 hạt... Những loại hạt giống này chủ yếu nhập của Hà Lan, cho năng suất cao. Phân bón thì dùng đạm urê là chủ lực, còn thuốc trừ sâu chỉ dùng lúc hãn hữu, lúc thật cần thiết và hạn chế tối đa. May mắn là nguồn nước tưới thì lại không phải lo, vì có ngay dòng sông kế bên. Như vậy đã đỡ được một phần chi phí so với thuê nhà kính.

Được mùa, các ông chủ hài lòng với mức sản lượng: Hành lá và rau mùi từ 10 đến 15 tấn/ha, bầu đỏ 50 tấn/ha... Quy ra tiền, hành lá giá thấp nhất cũng 15 rúp/kg, lúc cao điểm lên tới 150 rúp/kg. Mùi, thìa là cũng vậy. Còn bầu đỏ thì rất rẻ, chỉ 5 rúp/kg, nhưng do sản lượng cao tới 50 tấn/ha nên kéo lại được rất nhiều.

Tất cả những nguồn rau nói trên được nhập cho thị trường người Nga tiêu thụ tại các siêu thị và hệ thống chợ trong nội thành Mát. Tính sơ qua mỗi vụ hè thu nếu không gặp trở ngại gì, mỗi ông chủ cũng đút túi khoảng vài chục ngàn USD, sau khi đã trừ các khoản chi phí. Nhưng nếu phải năm thất bát, nhiều tai ương, mưa không thuận, gió không hòa thì có khi thu không đủ bù chi. Còn đến mùa đông rét mướt, họ lại cho quân lui vào nhà kính hoặc có thể phải nghỉ ngơi nếu không thuê được nhà kính.

Đất cánh đồng sản xuất ngoài trời mùa hè ở Nga thường chỉ sử dụng để trồng trọt cách năm, vì theo phong tục của người dân địa phương là cần thời gian cho "đất thở". Bởi vậy hầu như cây trồng vụ nào là tốt vụ đó. Các anh Tế, Tùng, Hoa, Long cho biết: "Lương tháng tụi em trả cho nhân công từ 200 đến 250USD/người, ăn ở thì chủ bao sân tất".

Từ trong nhà nhìn ra, chúng tôi thấy nổi lên trên nền cánh đồng ngập tràn ánh nắng vàng ấm áp chiều hè, từng tốp nhân công VN đang cào nhổ cỏ, những chiếc nón lá trắng tinh mang từ VN sang lấp lóa trên nền xanh mơn mởn của rau đang non. Tất cả chúng tôi đều lặng đi trong cảm xúc ngỡ như đang ở ngay trên những cánh đồng quê nhà.

Cảnh ăn ở và làm việc của những người VN trồng rau ở ngoại ô Mátxcơva.

Và sống đời du mục

Cuộc đời của những người VN làm nông nghiệp ở Nga đúng là như vậy. Chúng tôi đã tận mắt thấy những căn nhà kiểu dã chiến mái lợp tuềnh toàng bằng giấy dầu, tường thưng cũng bằng giấy dầu, khung nhà tận dụng lại loại gỗ mộc xù xì, còn nền nhà họ phải nhặt nhạnh những thanh gỗ tạp lát lên mặt đất cho đỡ bẩn.

Gặp những hôm trời nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời từ 28 đến 30 độ C là chỉ có nước chui ra ngồi dưới bóng những cây sồi, hoặc nấp trong các bụi cây lúp xúp. Đêm mưa tiếng nước rơi lộp độp trên mái giấy dầu, dưới sông tiếng cá quẫy, ếch nhái kêu ộp oạp càng da diết nỗi buồn nhớ quê hương.

Bốn đội sản xuất chia ra ở trong bốn căn nhà bám theo mép sông với những nhà tắm nhỏ quây bằng giấy dầu, dùng nước kéo lên từ giếng tự đào sâu độ 3-4 mét. Còn nguồn nước ăn thì anh em phải gánh từ nông trường bộ cách đó 4km về dùng.

Giường chiếu chỉ đóng tạm bợ cho có chỗ đặt lưng, mà gọi là giường cho oai chứ thực chất là sạp dài ghép lại với nhau, với những cánh màn vắt hờ bên vách. Quả thật tiếng là sang Tây, nhưng ở đây nằm không mắc màn là muỗi khiêng ngay. Muỗi ngoài cánh đồng Nga to như ruồi và nhiều như trấu, suốt ngày đêm vo vo bên tai và cứ thấy người là lăn xả vào đốt.

Ngoài nạn muỗi còn nạn giặc ruồi cũng rất đáng ngại. Trong phòng ở chỗ nào cũng bừa bãi quần áo, chăn màn, giày dép. Anh bạn đi tôi cùng lại nhận xét tếu: "Có vẻ đời du mục quá ta", làm mấy cô cấp dưỡng quê ở tận miền Tây Nam Bộ và anh em chúng tôi đều phì cười.

Bữa ăn được dọn lên có rau xanh, thịt thủ, chân giò. Riêng cá thì ê hề, bởi dòng sông xanh sau nhà là nguồn thực phẩm trời cho vô tận và anh em có thể đánh lưới đêm cải thiện bữa ăn. Để có cá tươi ăn thường xuyên, họ tự quây bể bằng gỗ, gạch và nylon rồi thả cá vào. Cá diếc, cá chép ăn không hết đem phơi khô, ướp muối. Ngoài cá còn khá nhiều ốc bươu, ếch đủ cho anh em tự chế biến khá nhiều món khoái khẩu quê hương. Thực tình, nhìn cận cảnh cuộc sống, làm việc và sinh hoạt của bà con ta nơi đây mới thấy rõ chẳng có gì là Tây cả.

Có một chi tiết khiến chúng tôi hơi bất ngờ là tinh thần yêu thể thao của các em. Phía trước sân nhà, bên thửa ruộng hoang, cánh thanh niên đã tạo nên một sân bóng chuyền bằng lưới đánh cá. Chiều chiều rảnh rỗi, họ tập bóng vừa giải trí thêm cho khuây khỏa và kết hợp rèn luyện thân thể. Những trò tiêu khiển khác quanh đi quanh lại chỉ toàn đánh bài, chơi cờ, đọc sách báo cũ của cộng đồng và xem tivi là hết.

Họ đều là những con người mộc mạc, vừa rời tay cày từ quê nhà sang đây lại cầm cày bừa, cuốc, cào và lại một nắng hai sương xới vun cho mảnh đất miền xứ tuyết để kiếm sống và cũng mong mỏi dư ra chút đỉnh gửi về phụ giúp gia đình. Tuy vất vả nhưng thực sự họ vẫn còn là những người may mắn, vì có được những ông chủ thực lòng và thông cảm.

Trong khi đã có không ít đồng hương của họ cùng cảnh ngộ, vẫn đang vất vưởng tìm việc khác sau khi gặp phải những ông chủ không tận tâm. Nguyên nhân cũng một phần bởi gặp phải thời nước Nga khủng hoảng kinh tế, người nhiều, việc ít và thậm chí thất nghiệp ngày càng gia tăng.

Anh Nguyễn Văn Vinh - quê Nghệ An - bộc bạch: "Cũng nhờ có người quen đưa em sang Nga được gần một năm qua. Có việc làm, có thu nhập nên tuy khổ cực, nhưng có tiền gửi về trả nợ ngân hàng là tốt rồi". Cô Lê Thị Thảo - người Hải Dương - cười vui: "Xưởng may mất việc, may có ông chú làm ở đây kéo về làm cùng và cháu cũng hòa nhập được với tập thể, mặc dù ở VN cháu chưa làm nông nghiệp bao giờ".

Chiều muộn bên bếp than rực hồng, tiếng mỡ cá xèo xèo, làn khói xanh lan tỏa, hương vị cá nướng thơm lừng, chúng tôi cùng chạm những cốc vodka trong vắt, cay nồng, chúc cho công việc của họ gặp nhiều may mắn.

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Động từ
Danh từ riêng
Danh từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang