Những ai chứng kiến 45 phút đầu tiên ở Mandela Bay, chắc hẳn sẽ không tin khi nhìn vào bảng điện tử chung cuộc. Brazil thể hiện một lối chơi thêu hoa dệt gấm với những pha đan bóng nhanh trong phạm vi hẹp, biến những chiếc áo màu da cam thành những con rối trong buổi trình diễn của những vũ công Samba. Bàn thắng của Robinho là dấu gạch nối hoàn hảo và cũng là minh chứng cho sức ép mà thầy trò Dunga tạo ra.
Kể từ khi World Cup khởi tranh, Brazil luôn dẫn trước và luôn biết cách kết liễu "con mồi" của họ theo những cách thực dụng và tàn nhẫn nhất. Các vũ công Samba giờ đây không chỉ chơi bóng đá tấn công một cách hồn hậu đến quên trời đất, mà trong đó còn có sự tính toán.
Sự chắc chắn ở hàng phòng ngự luôn được HLV Dunga đặt lên hàng đầu. Bộ tứ vệ, với sự có mặt của Juan, Lucio và thủ thành siêu hạng Cesar, luôn tạo ra sự yên tâm với hình ảnh một chiếc boong-ke.
Một Brazil thực dụng luôn song hành trong cách nghĩ và cách làm của Dunga. Họ tấn công để chiến thắng. Phòng ngự cũng để chiến thắng và phản công cũng để tìm lấy những chiến thắng.
Không còn thường xuyên nhảy những điệu Samba mê đắm, Brazil giành được rất nhiều thứ bằng lối chơi nặng về tính toán của Dunga. Từ chức vô địch Copa America 2007 tới Confed Cup 2009. Đó là hình ảnh một Brazil luôn biết cách tiếp cận, vờn rồi bóp nghẹt đối phương bằng cách không cho họ chơi thứ bóng đá của mình.
Dunga giống hệt Mourinho ở triết lý bóng đá thực dụng. Ông bị chỉ trích rất nhiều nhưng đã trả lời bằng các danh hiệu. Tuy nhiên, đã đến thời điểm, triết lý ấy không còn chứng minh được tính đúng đắn nữa.
Để hướng tới chiến thắng, Dunga đã làm tất cả. Giống hệt như hình ảnh một kẻ vì khát vọng vươn tới những đỉnh cao mà bán đi linh hồn cho quỷ dữ trong một vở kịch nổi tiếng của triết gia Goethe. Vì giấc mơ tối thượng là chinh phục cú “El Sexta” (vô địch World Cup) lần thứ 6 mà Dunga đã đánh đổi bản sắc samba để thổi vào đó trái tim của thứ bóng đá được lập trình không nhiều cảm xúc.
"Thiên thần và ác quỷ" ấy đã tái hiện rõ ràng trong hình ảnh của Melo. Đó là một đường chuyền mang rất nhiều chất nghệ thuật để Robinho ghi bàn ngay trong hiệp một. Đó là một pha phản lưới nhà không thể tin nổi và một thẻ đỏ với những nóng nảy như bị quỷ ám. Melo gián tiếp là tội đồ của thất bại đau đớn mà đội bóng vàng xanh phải hứng chịu.
Quả thực, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Dunga rất dũng cảm bán mình với khát vọng vươn tới những đỉnh cao. Nhưng giờ đây, phải đối diện với một thất bại, ông bình thản đón nhận nó, với những giọt nước mắt và lời tuyên bố từ chức.
Không ai tin vào những giọt nước mắt samba. Nhưng đó là sự thực và là một kết cục không quá bất ngờ. Bởi, Dunga và các học trò đã chấp nhận mọi thay đổi để hướng tới chiến thắng. Họ phải chấp nhận những hệ quả nghiệt ngã của việc đánh đổi.
