Một thời lửa đạn
Ông Võ Đức Lợi, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc nói với tôi: “Ngã ba Đồng Lộc là biểu tượng sức mạnh vô song, ý chí chiến đấu, lòng quả cảm ngoan cường của một thế hệ những người con ưu tú vì sự nghiệp giải phóng. Sự hi sinh ấy phản ánh hiện thực lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.
...Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, tình hình chiến sự miền Nam có nhiều thay đổi. Yêu cầu cấp thiết lúc này là tập trung chi viện sức người, sức của để củng cố lực lượng, giữ vững địa bàn, phát triển cục diện chiến trường. Mặt khác đế quốc Mỹ chuyển hướng chiến lược, chúng tập trung toàn bộ sức mạnh không quân và hải quân đánh phá ác liệt 4 tỉnh thuộc khu 4 (cũ) hòng ngăn chặn và cắt đứt con đường huyết mạch chi viện cho tiền tuyến của ta. Đường 15 qua Ngã ba Đồng Lộc ngược lên miền tây Quảng Bình là yết hầu của mạch giao thông nối liền “hậu phương lớn miền Bắc” với “tiền tuyến lớn miền Nam” trở thành trọng điểm đánh phá của địch. Chỉ tính từ tháng 7 đến tháng 10-1968, máy bay địch đã đánh vào Đồng Lộc 1.863 lần, ném xuống đây gần 50.000 quả bom các loại. Bình quân mỗi tháng chúng đánh phá tới 28 ngày đêm. Người ta ước tính, mỗi mét vuông đất ở Ngã ba Đồng Lộc phải gánh chịu ít nhất 3 quả bom tấn. Địch quyết phá, ta quyết giữ, giữa vùng đất được mệnh danh là “chảo lửa, túi bom” này các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến vẫn kiên cường bám trụ. Họ bình thản đón nhận mọi hiểm nguy, thậm chí cả cái chết.
Thông thường mọi hoạt động ở Ngã ba Đồng Lộc đều diễn ra về đêm, ban ngày để mặc cho máy bay địch bắn phá. Nhưng ngày 24/7/1968 có lệnh đặc biệt phải thông đường. Nhận lệnh, 10 cô gái tiểu đội 4 do chị Võ Thị Tần chỉ huy hối hả vác cuốc, xẻng xông ra san lấp đất đá giữa ban ngày. Đúng như dự đoán, sau mấy lần máy bay trinh sát điện tử A35 quần thảo thám thính, buổi chiều hôm ấy máy bay địch 15 lần lao tới trút bom xuống cung đường. Khói bụi bay mù mịt, tiểu đội 4 ba lần bị vùi lấp nhưng các chị vẫn rũ đất đá vùng dậy tiếp tục công việc còn dang dở. Nhưng phút giây định mệnh, đầy oan nghiệt đã đến, máy bay Mỹ bỗng nhiên bay vòng trở lại. Một quả bom rơi ngay trước cửa hầm của họ. Cả trận địa òa lên tiếng khóc nức nở của những đồng đội. Các chị đã anh dũng hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Mọi người đào, bới tìm kiếm được 9 thi thể xếp hàng ngang, chỉ còn thiếu tiểu đội phó Hồ Thị Cúc (quê Sơn Bằng, Hương Sơn). Chiến trường khốc liệt, núi đồi nham nhở hố bom, biết đâu mà tìm... Thương cảm sự hi sinh của cô TNXP khi ngã vào lòng đất vẫn còn con gái, anh Nguyễn Thanh Bính (tên thật của nhà thơ Yến Thanh) lúc đó cũng tham gia kiếm tìm đồng đội đã đọc lên bài thơ đầy xúc động “Cúc ơi”. Phải chăng hương hồn linh thiêng của chị Cúc đã nghe tiếng gọi thiết tha ấy? Hai ngày sau, đồng đội đã tìm thấy thi thể cô nằm sâu giữa lòng đất trong tư thế đầu đội nón, mười ngón tay tím bầm vì cào bới đất đá... Cuối cùng cả tiểu đội con gái được quây quần bên nhau như thuở nào, hương bồ kết nồng nàn lan tỏa từ những suối tóc mượt mà thấm sâu vào lòng đất mẹ...
Ngã ba Đồng Lộc hôm nay
Anh Nguyễn Công Trứ-Phó Ban quản lý Khu di tích tâm sự: “Bây giờ Ngã ba Đồng Lộc thực sự là địa chỉ đỏ, là nơi giáo dục truyền thống cho đồng bào và thế hệ trẻ Việt Nam...”.
Những năm gần đây, bình quân mỗi năm có từ 70-80 ngàn lượt khách về với Đồng Lộc, năm 2007 có 110 ngàn lượt. Chỉ tính đến tháng 6-2008 cũng đã có đến 70 ngàn lượt du khách đến nơi đây. Thể theo nguyện vọng của đông đảo CCB cả nước, sự giúp đỡ của Trung ương Đoàn TNCSHCM, Ban quản lý di tích đã và đang tiếp tục đầu tư tôn tạo nhiều dự án với các hạng mục: đường lên đài quan sát của anh hùng La Thị Tám; sân hành lễ tượng đài chiến thắng; nhà bia tưởng niệm, nhà truyền thống TNXP; nâng cấp phần mộ 10 cô gái; tái tạo lại chiến trường bom; xây mới tháp chuông, nhà khách, hội trường đa chức năng... Mới đây (19-8) đã khánh thành Cụm tượng đài 10 nữ TNXP. Cụm tượng đài do Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Hà Tĩnh vận động quyên góp. Hàng chục trường ĐH, CĐ trong cả nước cùng hàng vạn giáo viên, học sinh, sinh viên và một số tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã đóng góp được gần 14 tỷ đồng. Sau lễ khánh thành đã có các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp kinh phí góp phần tôn tạo những hạng mục đã xuống cấp và làm mới nhiều hạng mục khác để xứng đáng với giá trị lịch sử hào hùng và bi tráng của quân và dân Can Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước...
Chiều muộn. Nơi yên nghỉ của 10 nữ anh hùng tĩnh lặng trong khói hương trầm ngào ngạt, những đóa hoa bồ kết âm thầm tỏa hương giữa đất trời Can Lộc. Có hai người CCB già vẫn đứng lặng yên hồi tưởng về những năm tháng không thể nào quên; có một cậu bé chừng 10 tuổi đang ngồi bên tấm bia mộ ghi chép. Hai người CCB là ông Nguyễn Long Vương và bà Võ Thị Xuân Thành về thăm lại chiến trường xưa sau 40 năm xa cách. Ngày ấy bà là đội viên Tiểu đội 4, Đại đội 52 P18 thuộc Tổng đội 55 trực tiếp thay thế tiểu đội Võ Thị Tần. Trong một lần dẫn đường cho đoàn xe vượt qua tọa độ bom, cô TNXP duyên dáng đã bắt gặp cái nhìn say đắm của người lính trẻ trên đường vào Nam đánh giặc. Mãi 6 năm sau, họ tình cờ gặp nhau tại trường Trung học Cơ khí 1 Vĩnh Phúc, để rồi nên duyên. Bà ở lại quê chồng công tác cho đến ngày về hưu... Còn cậu bé mải mê ghi chép chính là Phạm Đình Hùng, học sinh xuất sắc lớp 5C trường Tiểu học Ninh Xuân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Cậu bé này đã vượt 230 km đường trường để vào Ngã ba Đồng Lộc thắp hương tưởng niệm những anh hùng liệt sỹ và ghi chép toàn bộ bài thơ: “Lời thỉnh cầu ở Ngã ba Đồng Lộc” của nhà thơ Vương Trọng khắc trên tấm bia đá tại nghĩa trang...
Vợ chồng CCB nọ và cậu bé kia, tuy hai thế hệ nhưng cùng chung ý tưởng... Chúng tôi thực sự xúc động trước những hành động cao đẹp ấy. Gió chiều thổi nhẹ rung rinh những cánh hoa bông trang hiền thục trong chiều nghĩa trang. Không ai bảo ai, nhưng tất cả những người có mặt lúc ấy cùng thắp lên nén nhang tưởng niệm. Giữa mùi khói hương trầm lan tỏa, chúng tôi nguyện cầu cho hương hồn các liệt sỹ siêu thoát, vĩnh hằng, mãi mãi bất tử trong cuộc sống hôm nay và mai sau...
Phan Tiến Dũng